CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 dòng thời gian

Go down 
Tác giảThông điệp
tieucongchua_nvn98
Dân Tạm Trú
tieucongchua_nvn98


Tổng số bài gửi : 38
Join date : 09/12/2010
Age : 26
Đến từ : THCS Nguyễn Khuyến lớp 7/5

dòng thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: dòng thời gian   dòng thời gian EmptySun Mar 06, 2011 12:02 pm

DÒNG THỜI GIAN

“Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Cho ta nhìn thời gian trôi…”

Đó là bài hát “Dòng thời gian” mà tôi thường nghe mỗi lúc buồn chán. Và bây giờ, tôi đang có tâm trạng đó. Vì sao tôi thường cảm thấy buồn? Chính tôi cũng không biết trả lời thế nào. Tôi buồn vì tôi tiếc một thời đã qua, tôi muốn mình nhỏ trời lại. Tôi buồn vì bài kiểm tra toán vừa rồi tôi làm không tốt lắm. Tôi buồn vì hôm kia tôi đã lỡ tay làm gãy tay con búp bê mà tôi yêu thích nhất, tôi ước chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. .. Tất cả những thứu làm tôi không vui đều liên quan đến quá khứ. Tôi là vậy - một cô bé tuổi “teen” mộng mơ, và một trong hàng ngàn mơ ước của tôi là có thể làm cho dòng thời gian dừng trôi, và quay lại ngược chiều của nó. Dù biết là viễn vong nhưng tôi vẫn ước.
Nhưng hiện tại, nguyên nhân chính khiến tôi buồn là vì Hằng - cô bạn đã từng là bạn thân nhất của tôi. Đúng vậy, tôi rất quý mến Hằng. Tình bạn ấy “vỡ vụn” vào sáng hôm nay, khi tôi dến lớp với ánh nhìn trêu ghẹo, cười nhạo của các bạn trong lớp. Bởi lẽ, cả lớp đã biết hết những thói quen xấu của tôi, kể cả cái ước mơ viễn vong được giấu kín trong lòng tôi. Tôi biết ai nó ra tất cả những điều đó - chính là Hằng. Bởi tôi chỉ kể những bí mật ấy cho mình Hằng nghe. Tôi đã hét lớn vào mặt Hằng: “Tránh xa tôi ra” khi bạn ấy muốn tôi cho bạn giải thích. Chưa bao giờ tôi giận và tự ái đến thế.
**************
Tôi “lội” ngược dòng thời gian, tìm về với những kỉ niệm cách đây 2 năm. Có hai cô bé nhảy nhót, huýt sáo trong công viên
- Thanh này! Bạn mong ước điều gì nhất?
- Nếu bạn hứa sẽ giữ bí mật, mình sẽ nói cho bạn nghe.
- Tớ hứa
- Tớ ước mình là “thần thời gian”
- Để làm gì?
- Làm được nhiều việc lắm chứ. Ví dụ như tớ sẽ làm cho thời gian ngừng lại ngay lúc này, để tụi mình mãi là bạn thân.
**************


Reng...reng....reng....
Chuông điện thoại đổ một hồi dài tôi mới tình giấc:
- A lô! Thanh nghe đây! Ai đó!
- Thảo nè! Thanh chuẩn bị đi chưa?
- Đi đâu?
- Trời! Hôm nay con Hằng đi Hà Nội, Thanh không biết à?
Câu nói của nhỏ bạn làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi nhớ mang máng là hôm qua Hằng muốn nói với tôi điều gì đó quan trọng, nhưng tôi đã phớt lờ đi, chắc là việc này đây. Tôi cũng đã nghe mấy đứa trong lớp nói Hằng sẽ ra Hà Nội học, nhưng tôi không ngờ lại đi nhanh như thế.
- Này, Thanh có nghe tui nói gì không thế? Thanh có định đi tiễn con Hằng không?
- Thế nó đi mấy giờ
- 12 giờ trưa nay
Tôi liếc nhanh đồng hồ. Trời! 11 giờ rồi. Tôi cúp vội máy quên không cảm ơn con bạn. Nhưng tôi đâu có thời gian để nghĩ nhiều như thế. Lòng rối bời, tôi không biết có nên hặp Hằng lần cuối không. Tôi rất muốn đi, nhưng “ngọn lửa” giận dữ trong tôi vẫn còn, nó khiến tôi không muốn nhìn thấy mặt Hằng nữa.
11 giờ 20 phút. Tôi nằm ngủ lại chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng gọi í ới của Minh - em trai tôi:
- Chị hai, chị hai dậy đi! Coi hoạt hình với em, vui lắm! có cái cảnh con mèo bự thiệt bự đuổi theo con chuột, gây cấn lắm! Chắc nó làm như vậy để sau này khỏi nuối tiếc khi thấy gã mèo khác ăn mất con chuột đó, chị hai nhỉ!
Tôi choàng tỉnh giấc. Lời nói ngây ngô của Minh vô tình đã giúp tôi hiểu ra rằng phải sống hết mình cho hiện tại để sau này không phải hối tiếc vì những gì đã làm. Tôi reo lên:
- Phải rồi! phải rồi! Không được chìm đắm trong quá khứ nữa. Cảm ơn em nhiều nhé!
Tôi hôn thật nhanh lên đôi má phúng phính của nhóc em, rồi lao ra khỏi giường. Tôi đạp xe một mạch đến sân bay. Trời mưa lất phất, nhưng nó không khiến tôi dừng lại. Có thể tôi không thay đổi được dòng thời gian, nhưng tôi có thể “nắm” những “giọt” thời gian hiện tại. Dù lời giải thích của Hằng có thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn cảm thấy vui vì đã trả lời được những câu hỏi trong lòng, và sau này khi nhìn lại dòng thời gian của mình, tôi sẽ thấy nó đã trôi theo đúng dòng chảy của nó.
Về Đầu Trang Go down
 
dòng thời gian
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Tản mạn] - Đơn giản chỉ là một khoảnh khắc...
» [Thư giãn] Giám khảo
» thầy Tăng Tử thời @
» Đóng cửa 4rum ngôi sao nhỏ vô thời hạn
» Con búp bê bị nguyền rủa nổi tiếng nhất mọi thời đại

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến