Sáng nay anh chat với thầy, và thấy thầy ko được vui. Hỏi ra thì cũng là do chuyện của mấy đứa. Nên anh muốn có 1 vài lời gửi tới mấy đứa, với tư cách là 1 người anh.
Ở thời ba mẹ anh, giữa thầy và trò là 2 thế giới hoàn toàn cách biệt. Thầy là thầy mà trò là trò. Ngay cả việc hỏi bài riêng với thầy, trò cũng chưa dám, đừng nói là tán chuyện tầm phào với thầy.
Tới thời của anh thì tư tưởng đã phóng khoáng hơn nhiều rồi, thầy với trò đã gần gũi nhau hơn, nhưng giữa thầy với trò vẫn còn 1 khoảng cách. Thầy với bọn anh tuy cũng có đùa giỡn với nhau, nhưng bọn anh vẫn chưa dám vượt qua cái khoảng cách đó. Và bây giờ, dù đã lên tới đại học, khi gặp lại thầy cô cũ, bọn anh vẫn cố ko phá vỡ cái khoảng cách đó.
Còn với mấy đứa em bây giờ, có vẻ như tư tưởng quá phóng khoáng thời nay đã cho phép mấy đứa san bằng cái khoảng cách thầy trò. Thầy đùa giỡn với mấy em, mấy em chọc ghẹo thầy, thầy có thể là bạn của mấy em, nhưng phải nhớ: THẦY KO PHẢI LÀ BẠN BÈ CÙNG TRANG LỨA VỚI MẤY EM, ĐỂ MẤY EM MUỐN LÀM CHI THÌ LÀM!
Mấy em giận thầy? Mấy em lấy tư cách chi để giận thầy? Tư cách của 1 đứa học sinh ngồi trong lớp lơ là, hay tư cách của 1 đứa học sinh làm bài kiểm tra ko được?
Thầy H là 1 trong những người thầy gần gũi nhất với học sinh trong suốt quãng đời đi học của anh. Hồi dạy bọn anh thầy cũng vui tính, gần gũi bọn anh ko khác chi với mấy em bây giờ đâu. Nhưng thầy vẫn là thầy, mà trò vẫn là trò.
Năm lớp 9, anh với thằng bạn thân của anh là 2 thằng học tốt Tin nhất lớp. Có 1 bữa thầy ra bài, 2 thằng làm cái vèo 1 phát là xong, rồi ngồi giỡn. Thầy đập bàn 1 phát, 2 thằng im thin thít, ko dám nhìn thầy nữa kìa, đừng nói tới chuyện giận với dỗi.
Vậy nên, dù thầy với mấy em có thân thiết tới đâu, thì vẫn luôn có khoảng cách thầy - trò. Hãy cố giữ khoảng cách đó. Đừng để thầy cảm thấy sự thoải mái, gần gũi của thầy trở thành phản tác dụng. Lúc đó người thiệt thòi sẽ là mấy em đó.
1 vài lời của "huynh trưởng" dành cho đám đàn em.
LTT