Ta không muốn ngồi viết vẩn vơ...
Để hồn ta bỗng chốc... hóa thẫn thờ
Nhưng những buổi chiều về vương đầy nắng
Cho lòng xao động ta lại mơ
Mơ về một khoảng trời xanh thắm
Trong đó ta còn tuổi trẻ thơ
Hạnh phúc sống, trong vòng tay của mẹ
Với nụ cười âu yếm của cha
Và những lúc trời ủ rũ mưa sa
Từng cơn gió tràn về trong lạnh giá
Mẹ vẫn ngồi đó cho con từng mảnh vá
Để dáng hiền, khắc khoải cả đời con...
Để cho con nuối tiếc mỗi canh dài
Khi nhớ lại những ngày đã mất
..................................
Đất ơi!
Đừng cướp mẹ dù một thi hài bất động
Con chỉ cần một ánh mắt thiết tha
Ánh mắt mẹ! Hơn ngàn tia nắng ấm
Tỏa xuốg đời con, ôi hạnh phúc biết bao!
Thế gian ơi!
Đừng cướp mẹ dù một thi hài mục nát
Nhưng với con thơm hơn vạn loài hoa
Bởi hình hài ấy đã tạo tâm hồn con
Để con sống với đời bao kiêu hãnh
Mẹ ơi!
Con đã lớn lên rồi trong bất hạnh
Tâm hồn con bỗng chốc hóa xác xơ
Có những lúc xuân về, nắng lên rộn rã
Nhưng nắng xuân không đủ ấm lòng con
Và mẹ ơi! Có biết hay chăng?
Đêm giao thừa người ta đoàn tụ
Bên bếp than hồng cho hạnh phúc bay cao
Còn con gái mẹ vào đêm giao thừa ấy
.............................
Chỉ biết viết ra bằng giọt nước mắt buồn
..................
Và những buổi chiều về vương đầy nắng
Cho lòng xao động ta lại mơ
Mơ về một khoảng trời xanh thắm
Có mẹ hiền đang dẫn dắt đứa con thơ
Viết cho bạn - Ngày 24/6/2007
Phạm Nguyễn Ngọc Khuyên