CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Truyện ngắn : Thám tử

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

Truyện ngắn : Thám tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn : Thám tử   Truyện ngắn : Thám tử EmptyTue Mar 03, 2009 11:25 pm


Thám tử


_Văn phòng thám tử lớp 8A1. Open the door if you can !_


Trong phòng., con nhóc đang gục lên gục xuống trên bàn, bên cạnh là hai cái bao nilon trống không mà mười phút trước còn đựng hai cái bánh mì nóng hổi. Thỉnh thoảng con nhóc lại đưa mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay, miệng lẩm bẩm : “Chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ vào lớp. Sáng nay không họp là mấy người biết tay tôi !” Rồi cánh cửa phòng bật mở, lại một con nhóc khác bước vào phòng với một nụ cười và câu nói hết sức quen thuộc : “Hi ! Lâm !”

Khoan đã nào, tôi đang viết về cái gì vậy nhỉ ? Có phải tôi đã viết nó là một con nhóc, nhưng lại có một cái tên khác người là “Lâm” - một cái tên đặc sệt chất con trai ? Đúng đúng, Lâm thật ra là tên của nó - một đứa con gái chính hiệu. Có lẽ ở cả cái trường Trung học cơ sở Vân Quang này, không ai có cái tên độc nhất vô nhị như nó. Nhưng tại sao một đứa con gái có mái tóc dài chấm lưng như nó lại tên Lâm. Cái này phải hỏi bố mẹ nó ạ ! Bố mẹ nó vốn thích con trai, khi mang thai nó, vô tình đã lựa chọn đúng một cái tên cực đẹp : Nguyễn Vũ Lâm (tất nhiên là tên con trai). Nhưng thật không may (hay là rất may), khi sinh ra nó lại là con gái. Mặc dù vậy, hai ông bà vẫn nhất quyết chọn đặt cho nó cái tên này (đã bảo là tên cực đẹp mà). Và kết quả như mọi người đã biết, có một cô bé học lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Vân Quang, hằng ngày vẫn mặc váy đến trường, vẫn có một mái tóc dài đen nhánh… tên là Lâm. Đúng là tên sao thì người vậy, mặc dù là con gái chính hiệu nhưng nó đã tự mặc định mình là một sinh vật xem nước mắt là thứ xa xỉ, nó mặc váy đồng phục đi học là để chấp hành đúng nội quy nhưng thực chất nó vẫn thích áo phông và quần bò. Nó học piano là để chiều lòng bố mẹ nó và cho ra dáng một đứa con gái nhưng thật ra môn thể thao yêu thích của nó là bóng rổ…..v….v…. Còn hầm bà lằng những điều thú vị về nó nhưng tôi không tiện kể ra. Nhưng nói chung có thể nói tóm gọn về nó trong một vài chữ như sau : Nó - một đứa con gái nhưng có cá tính y hệt một thằng con trai.

Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ là không có mặt trái của nó, ví dụ như có nước thì phải có lửa, có trắng thì phải có đen…. Ý tôi đang đề cập tới người vừa tông cửa bước vào khi nãy. Cô bé đó tên là Thu Nguyệt – là con gái và có một cái tên cực kì nữ tính. Và đương nhiên, cô bé này trái ngược hoàn toàn với Lâm. Thu Nguyệt là một đứa con gái xinh xắn, dễ thương, có tài ăn nói. Bao nhiêu chuyện rắc rối của lớp chỉ cần vào tay nó là xem như đã dược giải quyết một cách êm thấm. Là con gái nên cô bé cũng vẫn là một sinh vật tương đối mềm yếu (chỉ “tương đối” thôi nhé ), vẫn có thế khóc khi có chuyện buồn, vẫn có thể cười hỉ hả khi bắt gặp một điều bất ngờ trong cuộc sống. Nói chung, Thu Nguyệt là một cô - bé - thực - sự, tài sắc vẹn toàn.

Gặp Lâm, cô bé cũng chẳng biết phải nói gì (ngày nào chả gặp). Chỉ ngồi xuống và nở nụ cười khi nhìn thấy hai cái bao nilon trống rỗng và thản nhiên lôi cuốn “Những người khốn khổ” ra đọc nốt. Lâm vẫn tức tối nhìn vào đồng hồ như nuốt lấy từng giây một : “Mười lăm phút ba mươi chín phẩy năm giây !” Rồi dường như không thể chịu nổi nữa, Lâm bắt đầu đẩy ghế ra và đi lại trong phòng với một vẻ mặt không mấy dễ chịu. Ngay cái giờ phút huy hoàng và định mệnh ấy thì hai con người quan trọng cuối cũng mới chịu bước vào “diện kiến”. Ô la la ! Xem ai đây nào ? Thì ra là Hà Phương ‘‘mama’’ và bạn Ánh Hoàng ‘‘đẹp trai, xinh xắn.’’

Sở dĩ gọi Hà Phương là ‘‘mama’’ vì cô bạn này nổi tiếng đảm đang nhất nhóm, bao nhiêu quần áo, giày dép, khăn quàng … nói chung là đồng phục liên quan đến nhóm đều do cô bọn này lo tất. Mama còn có biệt tài nấu ra không biết bao nhiêu là món ăn ở bất cứ thời điểm nào để trấn an ba con ma đói còn lại. Ví dụ như cái văn phòng Thám tử này, nó nguyên gốc là cái nhà kho dùng đựng dụng cụ học thể dục do cô hiệu trưởng nhường lại cho tụi nó. Nhưng nhờ bàn tay tài hoa và tuyệt mĩ của Hà Phương mà bây giờ căn trở nên không còn gì có thể lung linh hơn. Nói chung, Hà Phương là mẫu hình lí tưởng của một bà nội trợ.

Còn Ánh Hoàng, xin thưa với các bạn : Đây là một đứa con trai chính hiệu và có thể là nổi tiếng nhất ở trường Trung học cơ sở Vân Quang này. Đẹp trai, học giỏi, chơi ghita thần sầu và là ngưới may mắn sở hữu trí IQ 195 - điều mà không phải ai cũng có. Tuy (cuộc đời lúc nào cũng phải có chữ ‘‘tuy’’), tên này chỉ thích làm bạn với lũ con gái và đơn cử nhất là việc hắn tham gia vào nhóm Thám tử lớp 8A1 này chung với ba đứa con gái.

Tôi thật sự không thể tin nổi. Bốn con người với bốn tính cách khác nhau, thậm chí có thể gọi là trái ngược lại có thể làm bạn với nhau và cùng nhau hoạt động trong một nhóm Thám tử. Có ai tin nổi không ???

- E hèm ! – Lâm tằng hắng vài tiếng để thị uy cũng như nhằm đe doạ hai con người không biết tuân thủ giờ giấc – Lần này hai cậu đến muộn, lát ra căng tin lãnh án vậy nhé ! Còn bây giờ chúng ta họp đi kẻo không kịp vào lớp !

Sau câu nói ấy của Lâm là một cái liếc mắt không gì có thể ngọt ngào hơn. Hai tên tội phạm chỉ biết ngồi im mà không nói lấy nửa lời.

- Đầu tiên là về…. – nói đến đây, Lâm vội đưa mắt nhìn Thu Nguyệt, nhắc khẽ – Nguyệt, thư đâu ?
- Thư gì ? – Trán Nguyệt cũng đang nhăn tít lại, rồi nó đột ngột giãn ra khi bắt gặp ánh nhìn nảy lửa của Lâm – A, để tớ lấy !

Rồi Thu Nguyệt lao đi với tốc độ tên lửa ra phía cửa, rút ra trong tủ một lá thư không có tên người gửi, hoàn toàn trắng tinh, sạch sẽ. Con bé bắt đầu mở thư, nhìn vào chằm chằm rồi la lên :

- Thời đại công nghệ thông tin, thư này đánh máy !
- Ừ thì đánh máy, đọc nhanh lên không là hết vào lớp đấy ! – Mama khẽ càu nhàu.

Rồi Nguyệt đưa cao bức thư, trịnh trọng đọc : ‘‘ Thân gửi các anh chị nhóm Thám tử. Em không tiện nói tên vì em không muốn có nhiều người biết đến chuyện này. Em có một bí ẩn muốn nhờ các anh chị giải đáp. Hiện tại thì trường ta đang đồn ầm lên vụ việc một chị gái học lớp 9 cách đây 2 năm đã bị tai nạn giao thông qua đời. Nhưng do trước khi qua đi, chị ấy vẫn còn chưa kịp tham gia vào cuộc thi Piano toàn thành phố nên cứ hằng đêm là chị ấy lại đến phòng học nhạc, tiếp tục tập luyện bản nhạc của mình. Em sợ lắm vì phòng em học sát lớp học nhạc. Em mong các anh chị có thể làm sớm làm sáng tỏ vụ án này.’’

- Nghĩa là sao, vụ này là thế nào đây ? – Hoàng ngây thơ hỏi.

Và đương nhiên là hắn ta đã bị lãnh một cái cốc ‘‘rất nhẹ nhàng’’ từ mama yêu dấu kèm theo là một câu trả lời :

- IQ 195 mà vậy đấy, toàn bộ sự việc này có nghĩa là : Trường – ta – có – ma !!!!

Bốn chữ cuối được mama nhấn mạnh từng từ một làm cả ba đứa còn lại đều nhìn nhau không nói được nên lời. Trong thoáng chốc, Lâm nghe như có gió lạnh thổi dọc sống lưng. Trước đây nó chưa từng tin vào sự tồn tại của ma quỷ, tuy nhiên nó vẫn sợ. Nhưng nó không dám nói thật ra cho mấy đứa trong nhóm biết bởi như vậy sẽ mất hình tượng nhóm trưởng lắm. Đến hôm nay có lẽ đã đến lúc nó phải đối mặt với sự thật : trong trường có ma, và chính nó phải là người lãnh đạo cả nhóm tìm ra con ma đó.

Thằng Hoàng liếc nhanh qua cả ba đứa và cuối cùng ánh mắt nó dừng lại trước mặt Lâm :

- Sếp ơi, giờ tính sao, ta lập kế hoạch đi khám phá bí ẩn này chứ nhỉ ?
- Tớ… tớ… - Lâm ấp úng.

Đúng lúc đó thì ba tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên đã giải nguy cho nó. Lâm vơ vội cái cặp rồi chạy biến, vẫn không quên ngoái lại nhìn cả bọn :

- Tớ vào lớp trước, Phương, cậu đóng cửa giùm tớ nhé !

Rồi nó chạy một mạch mà không dám nhìn lại. Trong suy nghĩ của nó lúc này, lòng cảm kích bác bảo vệ đang trào lên không biết để đâu cho hết….


_ Lớp 8A1_


Đang trong giờ Anh văn, môn học mà Lâm yêu thích nhưng lúc này nó thật ra chẳng chú tâm mấy. Đầu óc nó đang lơ lửng tự chốn nào. Hàng ngàn, hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng đang hiên ngang bay qua bay lại ngay trước mặt nó : ‘‘Trường ta có ma thật sao ?’’, ‘‘Trông nó như thế nào ?’’, ‘‘Mình có nên nói việc mình sợ ma cho mấy đứa nghe không ?’’, ‘‘Mình có nên chấm dứt vụ này không ?’’… Dòng suy nghĩ của nó bất chợt bị cắt ngang bởi cú đánh chí tử của Hoàng :

- Lâm… Lâm… Cậu có nghe tớ nói gì không ? Tập trung đi, không thì thầy mắng cho đấy !

Lâm ậm ừ vài tiếng cho qua rồi lại tiếp tục chống tay lên cằm. Trông mặt nó lúc này đăm chiêu tợn…

Đến giờ ra chơi, Thu Nguyệt đang ngồi bàn sau chợt chạy đến vỗ vai Lâm :

- Đi, chúng ta đi thôi ?
- Đi đâu ?
- Ra căng tin, cậu không có ý định để hai kẻ tội lỗi này trốn thoát đấy chứ nhỉ ? - Nguyệt lém lỉnh.

Chỉ cần nghe đến thức ăn là mắt Lâm bắt đầu sáng rực. Trong nhóm, nó là con heo háu ăn nhất, nó ăn ở bất cứ thời điểm nào cũng được và ở bất cứ đâu. Ăn nhiều như vậy nhưng tuyệt nhiên nó không hề béo lên được một kilogram nào, ngược lại còn có thể nói là ốm nhất nhóm, vừa ốm vừa cao, trông như cái cây sậy.

Mọi thứ nó suy nghĩ dở dang lúc nãy bây giờ như biến đi đâu hết, lúc này nó chỉ nghĩ đến mùi thơm và sự kì diệu mà thức ăn mang lại cho nó. Mặt mày hớn hở, Lâm trực chỉ hướng căng tin lôi tuột ba đứa còn lại đi xoành xoạch.
Về Đầu Trang Go down
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

Truyện ngắn : Thám tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Thám tử   Truyện ngắn : Thám tử EmptyTue Mar 03, 2009 11:26 pm

_ Căng tin. Bàn số 7_


Lâm đặt ly chè trống không xuống bàn đánh ‘‘cộp’’ rồi tiếp tục gọi :

- Cô ơi, cho con một dĩa bò khô, một gói bánh phồng tôm, hai cây kẹo mút và… một ly sữa chua ạ !

Hoàng đang đau xót không biết kể bao nhiêu cho hết. Từ lúc Lâm xuống đây và ngang nhiên công bố tiền thức ăn của nó Hoàng trả, tiền thức ăn của Nguyệt do Hà Phương trả thì mặt Hoàng đã bắt đầu tái xanh tái xám. Cứ mười phút một, Hoàng lại lôi ví ra đếm một lượt, tưởng chừng như bao nhiêu tiền còn lại trong ví đều bị Hoàng đếm đến nhàu nát hết cả. Thu Nguyệt vừa đưa từng muỗng chè lên miệng vừa cười :

- Lâm, cậu ăn vừa vừa thôi, Hoàng nó toát hết mồ hôi rồi kìa !

Cái Lâm nhìn Hoàng rồi cất điệu cười ranh mãnh :

- Tớ chỉ ăn nhiêu đây thôi, lần này tớ tha cho đấy, lần sau cậu còn đến muộn là tớ tăng gấp đôi. Được chứ ?

Hoàng méo mặt, khẽ gật đầu. Nó thấy trên đời không ai khổ bằng nó khi trúng phải một đứa bạn mắc bệnh … háu ăn. Nhưng thôi, Lâm tha cho Hoàng lần nãy là nó đã cảm kích lắm rồi. Lâm mà nán lại gọi thêm tí nữa thì Hoàng chỉ có nước chết. Chợt Hoàng vỗ lên đùi một phát đánh ‘‘bộp’’ rồi nhìn cả ba đứa bạn :

- Vụ hồi sáng, các cậu định xử thế nào ?

Lâm đang ăn sữa chua bỗng nhiên ho sặc sụa. Nó với tay lấy mẩu khăn giấy, không quên ném cho Hoàng cái nhìn sắc lẻm :

- Giờ ăn trưa hãy nói, giờ cậu để cho tớ ăn hết đống này được chứ ?

Hoàng nhún vai :

- Được thôi. Nhưng mà này, sao tớ trông cậu có vẻ sợ vụ này dữ vậy ?

Lâm vội giãy nãy :

- Sợ ư ? Tớ sợ á ? Chẳng qua là… là… là tớ chưa tìm được cách giải quyết hợp lí thôi, để đến giờ ăn trưa chắc chắn tớ sẽ nghĩ ra cách.

Hoàng khẽ gật gật đầu :

- OK. Tớ đợi cậu đấy nhé. Mà này, cậu ăn nhanh lên không là tớ ăn hết đấy !
- Cậu dám ?

Lâm khẽ vung tay làm Hoàng giật lùi lại. Quên nói với mọi người : Lâm là con nhà võ. Trước đây nó đã từng học qua Karatedo và bây giờ đã đạt đai đen - tức là đai cao nhất. Và điều hiển nhiên là Hoàng rất hãi mỗi khi thấy Lâm có ý định ‘‘manh động’’.Nó cuống quýt :

- Dạ thôi ạ, sếp tha cho em !
- Có thế chứ !

Rồi Lâm tiếp tục công việc đang dang dở của mình - tức là vẫn ăn một cách rất ngon lành và tự nhiên trước con mắt như muốn nổ đom đóm của Hoàng.


_Văn phòng thám tử lớp 8A1. Open the door if you can !_


Lâm ngán ngẩm nhìn hộp cơm có hình Winnie the Pooh vàng choé, nó đang tự hỏi liệu mẹ nó nghĩ gì mà mua để cho một đứa con gái đã học lớp Tám rồi mà vẫn dùng cái hộp của con nít mẫu giáo như thế này để đựng cơm trưa. Đang suy nghĩ lung tung thì Hà Phương, Thu Nguyệt và Hoàng bước vào, trên tay không quên mang theo một hộp thức ăn trưa (đương nhiên là không quá chói loá như của Lâm ).Thấy hộp cơm Lâm để trên bàn, Hoàng chạy tới ngắm nghía :

- Sếp ơi, đồ mới, “rửa” nhé sếp ?
- Không thích !
- Đi mà, đồ đẹp thế này thì phải “rửa” chứ ! – Hoàng năn nỉ.
- Cậu thôi đi nhé, tớ đã nói không thích là không thích mà ! – Lâm gắt lên.

Hoàng thấy Lâm sắp nổi nóng nên thôi ngay, nó ngồi xuống im lặng thưởng thức bữa trưa. Chợt như nhớ ra điều gì, cả người Hoàng lại giật lên :

- Lâm, kế hoạch đến đâu rồi ?

Lâm ngẩn người :

- Kế hoạch gì cơ ?
- Thì lúc sáng cậu chả nói đến giờ ăn trưa sẽ nghĩ ra cách giải quyết vụ án “ Con ma trong phòng học nhạc” còn gì ?
- À… ừ… thì…..

Bất chợt Lâm cảm thấy bối rối, giờ đây nó chẳng biết nói với ba đứa còn lại như thế nào, chẳng lẽ lại thừa nhận điểm yếu của nó là nó sợ ma. Không, không được, phải nghĩ cách khác. Đã đến lúc Lâm phải tực tiếp đối mặt với nỗi sợ này. Sau một hồi “ậm ừ”, Lâm bắt đầu lên tiếng :

- Tớ nghĩ chúng ta nên chia nhau ra giải quyết vụ này.
- Chia nhau ? - Cả ba cái miệng còn lại không hẹn mà gặp đều lập tức há ra.
- Phải, các cậu nghe tớ phân công công việc này !

Dường như nhận thức được tầm quan trong trong lời nói của Lâm, cả ba đưa bất giác ngừng ăn và chăm chú lắng nghe.

- Hà Phương chịu trách nhiệm điều tra về lý lịch của chị gái ấy. Tớ sẽ đi thám thính phòng học nhạc - đến đây đột nhiên Lâm đổi giọng - tất nhiên là vào ban ngày. Thu Nguyệt sẽ có nhiệm vụ tìm xem trong trường ta có ai đủ tin cậy để tìm hiểu về cái chết của chị ấy không. Còn Hoàng thì…

Chưa đợi Lâm nói hết câu thì Hoàng đã “nhảy” bổ vào :

- Tớ nghĩ thế này, việc tìm nhân chững cứ để tớ lo, còn Nguyệt có nhiệm vụ tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi Piano toàn thành phố năm đó và xem xem chị ấy đã chơi bản nhạc gì. Ok ?

Hà Phương trợn tròn mắt :

- Hoàng, hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả ? Mọi khi việc tìm nhân chứng đều để cho Thu Nguyệt - người khéo ăn nói nhất nhóm đảm nhận mà !
- Thì lâu lâu cũng phải đổi mới chứ, Nguyệt làm việc đó lâu rồi chắc cũng thấy chán, Nguyệt nhỉ ? – Hoàng nhìn Nguyệt, khẽ nháy mắt.

Nguyệt thở dài, khẽ cười :

- Được thôi, nếu Hoàng thích thì cứ làm, Nguyệt không giành. Nhưng nhớ là làm cho tốt đấy, đừng để uổng công Nguyệt nhường Hoàng !
- Không thành vấn đề, mọi người cứ chờ xem. Một khi Ánh Hoàng này ra tay thì gạo xay ra cám nhé !

Nghe Hoàng thao thao một hồi về tài năng của mình, cả ba đứa con gái chẳng biết phải nói thế nào, chỉ lén nhìn Hoàng rồi lại nhìn nhau cười.


_ Số 207 đường Gia Vũ – nhà của Lâm_



Lâm cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Rõ ràng vụ án “Con ma trong phòng học nhạc” đã ám ảnh Lâm rất nhiều. Cứ nhắm mắt lại là Lâm lại nhớ đến cây piano trong phòng học nhạc, nhớ đến khuôn mặt Hoàng lúc nó nhấn mạnh chữ “ma”. Vậy là Lâm lại vùng dậy, hai mắt nó tiếp tục mở thao láo. Cái đèn ngủ trong phòng Lâm kiểu gì cũng chóng hư vì tối nay không biết Lâm đã bật rồi tắt nó không biết bao nhiêu lần. Ánh điện trong phòng Lâm hết tắt lại đỏ, hết đỏ lại tắt, cứ chập chờn như giấc ngủ của Lâm vậy…

Đang ngon giấc, chợt Lâm nghe có ai đó gọi tên mình. Tiếng người đó nghe cứ thì thào như tiếng gió thổi vậy :

- Lâm ! Lâm ơi !....

Lâm dụi mắt hỏi :

- Ai đấy ?

Chợt cổ họng Lâm nghẹn cứng thốt không ra tiếng, hai bàn tay lạnh toát mà mồ hôi cứ vã ra như tắm. Trước mặt nó bây giờ là một người con gái mặc một bộ quần áo trắng toát, tóc xoã dài, đang tiếp tục gọi tên nó với giọng thì thào :

- Lâm ! Lâm ơi !.....

A… A… A… !!!!!!!!!!!!!!! – Lâm thét lên trong sợ hãi. Nó đưa tay mình áp lên mặt. Không sao, mình không sao thật. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Lâm thở dài rồi ngồi thừ ra. Chỉ có một giấc mơ mà Lâm đã sợ đến mức này vậy nếu chuyện đó có thật thì Lâm biết tính sao bây giờ. Ý nghĩ đó lại tiếp tục choán lấy tâm trí Lâm và làm nó càng thêm mất ngủ.


_Văn phòng thám tử lớp 8A1. Open the door if you can !_


Nguyệt và Hà Phương bước vào phòng. Thấy Lâm, hai đứa như muốn nằm lăn ra cười. Hai mắt Lâm lúc này đen và sâu hoắm, trông Lâm bây giờ giống hệt… con gấu trúc. Thấy hai đứa bạn cứ khúc khích nãy giờ, Lâm đâm ra cáu :

- Các cậu làm gì mà cứ cười mãi vậy. Trông tớ buồn cười lắm hay sao ?

Hà Phương cố nén cười nhưng vẫn không thể nào ngăn được hai vai nó ngừng rung lên :

- Cậu không buồn cười nhưng… trông cậu bây giờ vui lắm, giống hệt như con gấu trúc ấy !

Thu Nguyệt cúi đến sát mặt Lâm, khẽ hỏi :

- Tối hôm qua cậu làm sao thế, cậu bị mất ngủ à ?
- Ừ, mất ngủ ! – Lâm ngáp dài.
- Sao lại mất ngủ ?
- Tớ gặp ác mộng.
- Sao lại gặp ác mộng.
- Thì do nằm mơ thôi.

Có lẽ câu chuyện cứ tiếp tục nhát gừng như vậy nếu không có sự xuất hiện của Hoàng. Không như Nguyệt và Hà Phương cố nén cười thì vừa nhìn thấy Lâm, Hoàng đã phá lên ngay :

- Hôm nay có con gấu trúc trong Văn phòng chúng ta !
- Thôi đi nhé ! – Lâm lườm Hoàng.
- Thôi thì thôi ! – Hoàng nhe răng cười.

Hoàng hắng giọng :

- Hôm nay chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của ngày hôm qua. Sáng nay chúng ta chỉ phải học ba tiết và được về buổi trưa, các cậu cố gắng tận dụng số thời gian ít ỏi này nhé !
- Cậu lên chức nhóm trưởng hồi nào thế hả Hoàng ? – Hà Phương hỏi.
- Tớ chỉ làm thay Lâm hôm nay thôi. Tại tớ thấy Lâm có vẻ mệt, Lâm nhỉ ?

Hoàng quay lại nhìn Lâm thì thấy đôi mắt gấu trúc của nó đã sụp xuống tự lúc nào. Hoàng thở dài rồi ngám ngẩm lắc đầu. Nhưng có lẽ Lâm không ngủ được lâu đâu vì chỉ còn hai mươi phút nữa là bắt đầu giờ học rồi.
Về Đầu Trang Go down
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

Truyện ngắn : Thám tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Thám tử   Truyện ngắn : Thám tử EmptyTue Mar 03, 2009 11:28 pm

_Văn phòng thám tử lớp 8A1. Open the door if you can ! 2:30pm_

Lâm chống nạnh đi qua lại khắp phòng, trông nó có vẻ tỉnh táo hơn so với lúc sáng :

- Thế nào rồi các cậu, đã tìm được gì chưa ?

Cả bọn nhanh chóng gật đầu. Lâm mỉm cười ra vẻ hài lòng rồi búng tay ra hiệu cho Hà Phương bắt đầu trước, dù sao thì cũng phải nhường cho mama chứ. Hà Phương hắng giọng rồi giơ cao sấp giấy nó vừa mới in ra :

- Mọi người nghe nhé : Chị gái ấy tên là Nguyễn Lê Mỹ Lan. Sinh ngày 26/1/1991. Trước đây sống tại số 96 đường Gia Vũ…
- Khoan khoan, cậu vừa nói là chị ấy trước đây sống tại đường Gia Vũ ? – Lâm hốt hoảng - Chẳng phải nhà nó cũng nằm ở đường Gia Vũ đấy sao ?
- Ừ, nhưng có chuyện gì không ? – Hà Phương băn khoăn.
- Không, không có chuyện gì đâu, cậu cứ tiếp tục đi ! – Lâm xua tay, mồ hôi trên trán nó vã ra đầm đìa.
- Tớ tiếp tục nhé : Trước đây chị ấy sống tại số 96 đường Gia Vũ cùng với bố mẹ và một đứa em trai. Chị ấy đã có thành tích ba năm liền đạt học sinh giỏi của trường ta nhưng lại ra đi quá đột ngột khi đang học lớp Chín, trước ngày thi cuộc thi Piano toàn thành phố đúng một tuần. Ngay sau khi chị ấy mất thì gia đình chị ấy đã chuyển đi nhưng đi đâu thì tớ không rõ lắm…

Lâm đưa tay ra trước mặt :

- Được rồi, vậy là đủ rồi, tớ chỉ cần có nhiêu đây thôi ! Bây giờ đến Nguyệt nhé !

Nguyệt đứng dậy mỉm cười :

- Đến tớ nhé : Cuộc thi Piano toàn thành phố năm đó là lần thứ 10 - để chào mừng 80 năm Học viện Âm nhạc quốc gia được thành lập và để tuyển chọn thêm học sinh cho học viện vào những năm tới. Chị Mỹ Lan đã đăng kí dự thi phần thi độc tấu Piano với sự giúp đỡ và động viên của thầy giáo dạy âm nhạc trường chúng ta - thầy Tấn Long. Bản nhạc năm đó được chị Lan chọn để dự thi là bản sonat Ánh trăng của Betthoven. Hết.

Hoàng vỗ tay bồm bộp ngay khi màn phát biểu của Nguyệt kết thúc :

- Hoàn hảo, cậu tìm hiểu thông tin rất tốt Nguyệt ạ !
- Cảm ơn ! - Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu.
- Tốt, giờ đến Hoàng – Lâm vui vẻ “ra lệnh”.
- Khoan ? – Hoàng la lên.
- Sao lại khoan ?
- Phần của tớ để sau đi, bây giờ tớ muốn Lâm nói về việc đi thám thính phòng học nhạc trước đã.
- Được thôi, nếu cậu muốn. – Lâm đẩy ghế đứng dậy.

Lâm hắng giọng, xoa xoa cổ :

- Các cậu nghe nhé : Tớ đã đi thàm thính tất cả bốn phòng học nhạc của trường ta bao gồm phòng học khối 6,7,8,9. Lẽ dĩ nhiên là học khối nào sẽ phải tập luyện ở phòng học nhạc của khối ấy. Tuy vậy, tớ có một thông tin rất thú vị là chị Mỹ Lan chỉ thích tập tại phòng học nhạc của khối 6, nằm ở cuối hành lang tầng ba vì ở đó có một cây piano màu trắng - chị ấy rất thích màu trắng. Thế thôi, giờ đến Hoàng nhé !
Lâm kết thúc bài phát biểu của mình một cách nhanh gọn đến mức Hoàng trở tay không kịp. Nghe Lâm nói, Hoàng mới giật mình đứng dậy :

- Đến … đến tớ rồi ư ? Được, tớ chỉ có một câu ngắn gọn thế này : tớ đã tìm ra trong trường ta có một người rất đáng tin cậy để có thể giúp đỡ chúng ta trong vụ án “phòng học nhạc”.
- Ai… ai ? - Cả bọn nhao nhao.
- Bình tĩnh nào. Người đó là cô bé Nguyễn Lê Vy học lớp 6A3 – cô bé ấy là em họ của chị Mỹ Lan.

Trong phút chốc, mặt Thu Nguyệt đột nhiên sáng rực và rạng rỡ một cách thần kì, nó sốt sắng hỏi Hoàng :

- Vậy cô bé đó nói thế nào ?
- Nói thế nào là thế nào ?
- Là nói thế nào về vụ án của chị Mỹ Lan ấy ?
- À… cô bé ấy nói là chị ấy đã gặp tai nạn trên đường đi từ trường về nhà và cô bé ấy khuyên chúng ta nên … đi thám thính phòng học nhạc.

Nghe Hoàng nói đến đây, Lâm đột nhiên nhảy dựng lên như phải bỏng :

- Đi thám thính phòng học nhạc ? Cậu có điên không đấy hả Hoàng ?
- Điên sao được mà điên. Vụ này càng nhanh chóng được phá giải bao nhiêu nghĩa là càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu, cậu hiểu không ?
- Vậy bao giờ chúng ta đi ? – Trán Hà Phương bắt đầu nhăn tít.
- Tối nay !

“Ôi thôi rồi !”- Lâm buông mình xuống ghế. Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ ? “Thám-thính-phòng-học-nhạc” – sao dễ nghe quá vậy ? Nếu đêm nay mình thấy… ? Không, không thể như thế được ! Lâm đập tay lên trán mình để xua tan cái ý nghĩ kì quặc ấy. Nhưng việc làm kì quặc của Lâm lại không thể thoát được ba con mắt hau háu của Hoàng, Nguyệt và Hà Phương.

- Lâm ! Cậu bị làm sao thế ? Hà Phương lên tiếng hỏi.
- Hay cậu bị đau đầu ? - Lần này lại đến Nguyệt.
- Cậu có ốm không đấy ? – Hoàng nhanh nhảu tiếp lời.

Đến lúc này thì Lâm không thể làm thinh được nữa. Nếu cứ tiếp tục im lặng thì căn phòng này không chóng thì muộn cũng sẽ ngập trong vô vàn câu hỏi của ba đứa kia mất.

- Tớ không sao hết. Mà tối nay chúng ta đi lúc mấy giờ ? – Lâm vờ đánh trống lảng.
- Tám giờ ba mươi tối – Hoàng lập tức chen ngang.
- Sao lại vào giờ đó ? - Nguyệt giật mình.
- Các cậu không biết ma chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm thôi sao ? Đi giờ đó là sớm đấy, dù sao các cậu cũng là con gái, với lại mẹ tớ chỉ cho tớ đi đến mười giờ thôi.

Hà Phương gật gật đầu :

- Được đấy, tớ nghĩ giờ đó là ổn. Vậy tối nay sau khi giải quyết xong chuyện này thì Hoàng có thể về. Còn Nguyệt và Lâm cứ việc ở lại nhà tớ. Các cậu thấy thế nào ?
- Được thôi ! - Nguyệt tán thành.
- Còn Lâm ?
- À… ừ… cũng được ! Lâm chỉ trả lời cho có cứ thật ra lúc này đầu óc nó đâu có tập trung vào trọng tâm câu hỏi. Lâm chỉ băn khoăn làm sao để tối nay có khỏi phải thấy … ma mà thôi.

_Hành lang tầng ba - khối 6.- 8.30 p.m_


Lâm vừa đi vừa ngó nghiêng, bây giờ nó vừa sợ vừa tức. Lâm thầm nguyền rủa thằng Hoàng đáng ghét đã bỏ lại một mình nó ở cái nơi lạnh lẽo và đáng sợ này. Cầm trên tay cây đèn … sắp hết pin (chứ không phải là đèn pin như mọi người những tưởng), vừa dò dẫm tiến về phòng học nhạc nằm cuối dãy, nỗi sợ hãi của Lâm càng dâng lên tột độ, càng sợ bao nhiêu thì Lâm lại muốn “xử lí” Hoàng bấy nhiêu…

Ai đời Hoàng đã nghĩ ra chuyện đi thám thính phòng học nhạc vào cái giờ “tối kị” này, lại còn tự ý xếp chung nó với Lâm một nhóm. Trên đường trèo rào trốn bác bảo vệ vào trường, nó lại còn liên tục bào Lâm : “Lâm à, cậu không bảo sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu !”. “Bảo vệ cậu… bảo vệ cậu… !” – Lâm nhại theo câu nói của Hoàng một cách bực bội. Có lẽ có thánh cũng không biết được chính xác sự thật ẩn trong câu nói của Hoàng. Có thể nó đã bảo vệ Lâm theo đúng nghĩa mà nó nói nhưng nửa đường Hoàng lại cúi gập xuống và la … đau bụng. Hoàng lí nhí bảo Lâm :

- Lâm, cậu cho tớ đi… có chút việc được không. Lát nữa… tớ quay… lại. Bây giờ tớ hết… chịu nổi rồi !

Nhìn khuôn mặt Hoàng lúc đấy vừa buồn cười vừa tội. Có ai lại đang đâu muốn chết vẫn cố nán lại dặn dò người khác không cơ chứ ? Lâm nhìn Hoàng, cố nén cười :

- Thôi, cậu đi đi, tớ tự lo được mà !
- Vậy tớ… đi… nhé !

Nói xong câu đó, Hoàng ôm bụng trực chỉ hướng WC chạy thẳng một mạch mà không ngoái đầu lại… Bây giờ Lâm mới thấy hối hận vì những gì mình đã nói, nếu lúc đó nó buộc Hoàng ở lại với nó thì bây giờ nó đã không bị lâm vào tình cảnh “tim đập, chân run” như thế này rồi. Nhưng như vậy cũng không được ? Nhỡ Hoàng đau bụng thật mà mình lại không cho nó đi, nếu một lúc sau mà xảy ra chuyện gì thì làm sao mình chịu trách nhiệm ? Nghĩ thế này không được, nghĩ thế kia cũng không xong, Lâm đành chấp nhận sự thật là hiện giờ nó đang phải tự mình đi trên dãy hành lang tối thui. Cánh cửa phòng học nhạc đang mỗi lúc một gần, bỗng nhiên tay Lâm run bắn lên và lạnh toát. Lâm bắt đầu “nghĩ quẩn” : “Lỡ như lát nữa vào đó mà mình thấy… Không, phải can đảm lên, đường đường là nhóm trưởng nhóm Thám thử cơ mà, lại còn tên Lâm, lại còn học võ, lại còn…” Nghĩ đến đây, đầu óc Lâm đã không còn chỗ để nó có thể suy diễn được nữa. Sự tò mò đã thôi thúc Lâm tiến sâu vào trong phòng…

Cánh cửa phòng học nhạc bật mở. Lâm từ từ tiến vào bên trong. Một làn gió nhẹ thôi qua làm tấm rem cửa bỗng chốc bay phất phới. Bụng Lâm trong phút chốc như giật thót lên từng chặp. Lâm đưa tay bật đèn và nhìn quanh. Căn phòng hoàn toàn bình thường, chẳng có vẻ gì là bị ma ám cả. Lâm mỉm cười và tự nghĩ đến chuyện lát nữa nó sẽ nói với Hoàng và các bạn về chuyện ns đã khám phá ra bí mật về phòng học nhạc nhưa thế nào. Đang dương dương tự đắc thì bỗng…. từ chiếc piano màu trắng, một nốt nhạc lặng lẽ vang lên… Cả người Lâm cuống lên, tim như không còn nhịp đập. Phải cố lắm Lâm mới mở miệng ra được : “Ai đấy ?”. Nhưng thay cho tiếng trả lời chỉ có một nốt nhạc nữa từ chiếc đàn lại lặng lẽ vang lên. Lâm nuốt nước bọt. Không lẽ có… ma. Không thể như thế ! Nó đánh bạo quay lại nhìn. Và rồi Lâm đã thấy gì… Một cái bóng trắng với mái tóc dài màu đen đang ngồi bên cây đàn tự lúc nào, bàn tay của cái-vật-thể-màu-trắng ấy đang chậm rãi ngân lên những nốt nhạc như trêu ngươi con tim yếu ớt của Lâm lúc này. Cả người Lâm mềm nhũn và nhanh chóng rơi vào trạng thái không trọng lực. Những gì Lâm có thể cảm nhận được sau đó là nó đã hét lên một tiếng thật to, đầu óc quay cuồng, tối đen và bỗng chốc mọi thứ như đang đảo lộn. Rồi mặt đất vang lên một tiếng “Ầm” thật lớn…
Về Đầu Trang Go down
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

Truyện ngắn : Thám tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Thám tử   Truyện ngắn : Thám tử EmptyTue Mar 03, 2009 11:29 pm


_Nhà Hà Phương – 7.30 a.m_


Lâm tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Nó nhận ra là mình đang nằm trên một chiếc giường phủ ra màu hồng và đến cả cái trần nhà… cũng màu hồng nốt. Lâm đưa tay lên vỗ vỗ trán : “Tôi đang ở đâu thế này ?”. Bất thình lình có tiếng con gái nhỏ nhẹ vội vã trả lời thay Lâm : “Nhà tớ. Hà Phương đây !” Lâm vội vả bật cả dậy, y như người nó hiện giờ đang được gắn đến ba bốn chục cái lò xo :

- Sao tự nhiên tớ lại ở đây ?
- Tự nhiên sao được mà tự nhiên. Chính bọn tớ đưa cậu về đây đấy ! – Thu Nguyệt đột ngột lên tiếng.
- Thế… còn Hoàng đâu ? Nó hết đau bụng chưa ?
- Cậu đi mà hỏi Hoàng ấy, hỏi cả người đang ngồi cạnh nó nữa nhé !

Mắt Lâm chạy theo hướng tay Thu Nguyệt chỉ đến một bộ bàn ghế nhỏ trong phòng. Trên một ghế là Hoàng và ghế bên cạnh là một chú nhóc khoảng lớp Sáu. Lâm ngạc nhiên hỏi :

- Cậu nhóc nào đây ?
- Em họ tớ ! – Hoàng lí nhí.
- Thế sao nó lại ở đây ?

Câu chuyện đang diễn đến phần hấp dẫn thì đột nhiên bị Hà Phương chen ngang :

- Để tớ nói thay Hoàng vậy nhé. Tối hôm qua , sau khi nghe cậu thét lên, chúng tớ đang gác ngoài cổng đã vội vã đến phòng học nhạc và thấy một sự việc rất kì lạ. Cậu thì nằm lăn quay ra đất, bên cạnh là Hoàng đang quỳ gối và có cậu nhóc này đứng bên cạnh, trên tay là một miếng vải trắng và một bộ tóc giả màu đen…

Nói đến đây, Lâm vội vã ngăn Hà Phương lại :

- Khoan, ý cậu nói là cậu bé này cầm theo một miếng vải trắng và một bộ tóc giả màu đen ?
- Phải phải ! – Hà Phương gục gặc.

Lâm nheo mắt, tiến về phía cậu nhóc và Hoàng, nó bẻ tay rôm rốp :

- Thì ra, chính em là người đã gài bẫy chị, chính em đã ngồi bên chiếc đàn piano đó, chính em đã đàn những nốt nhạc đó. Vậy em làm như vậy để làm gì ?

Cậu nhóc len lén ngẩng lên nhìn Lâm rồi bất thình lình chỉ tay vào người anh họ ddnag ngồi bên cạnh :

- Anh ấy bảo em làm ạ 1
- Hoàng ư ? – Lâm ngạc nhiên.
Đến nước này thì Hoàng không thể chối được nữa. Bị chính “thuộc hạ thân tín” tố cáo thì còn gì là xấu hổ hơn. Nó thở dài ngao ngán :

- Thực ra thì… chính tớ đã bày ra trò này, từ chuyện bức thư, con ma, cho đến cả phòng học nhạc, tất cả đều do tớ sắp xếp…
- Thì ra là thế…
- Vậy cậu bày ra trò này để làm gì ? – Trán Thu Nguyệt lúc này đang nhăn tít lại.
- Tớ… tớ… Chỉ còn hai ngày nữa là tròn một tháng đội Thám tử chúng ta chính thức thành lập nên tớ muốn nghĩ ta một vụ gì đó thật hấp dẫn để mọi người có thể điều tra. Hơn nữa tớ thấy nhóm chúng ta ít khi điều tra vụ án nào liên quan đến ma quỷ cả, toàn đi tìm đồ đạc với cả chó mèo đi lạc nên tớ thấy ngạc nhiên và muốn điều tra thử một vụ. Ai ngờ… Lâm lại…

Nghe Hoàng nói đến đây, cả Thu Nguyệt và Hà Phương đều nhanh chóng quay đi chỗ khác, tụi nó đưa tây lên miệng để ngắn những tiếng rúc rích phát ra. Cũng phải thôi, có ai ngờ một đưa con gái thường xuyên cứng rắn và xem nước mắt là thứ xa xỉ lại có thể lăn ra nằm “bất tỉnh nhân sự” chỉ vì một điều không có thật ? Nghe hai đứa bạn với cậu nhóc em Hoàng cứ rúc ra rúc rich, Lâm đâm cáu, nó hùng hổ tiến đến chỗ Hoàng :

- Bây giờ, nhân danh nhóm trưởng, tớ có quyền “xử lí” cậu ! Tội thứ nhất là việc cậu chưa thống nhất với nhóm mà quyết định sắp đặt vụ này một mình. Việc thứ hai là cậu can tội dụ dỗ trẻ em làm những việc… trái với lương tâm. Việc thứ ba là do… cậu đã hù tớ một trận suýt chết đấy có biết không ? Hả ?

Thấy mặt Lâm càng lúc càng đỏ, Hoàng đứng bật dậy khỏi ghế và đi lùi từng bước một. Một bức, hai bước… Ra đến cửa phòng ngủ của Hà Phương, Hoàng chụp vội cái nón đang treo trên giá và lao đầu xuống câu thang còn nhanh hơn cả tốc độ của một chiếc tên lửa. Vừa chạy nó vừa nói với lại :

- Có cái bánh kem tớ mua đền bù chuyện của Lâm để trên bàn, lát nữa mọi người toàn quyền quyết định. Hiếu, anh về trước, nhớ “bảo toàn tính mạng” nhé… !

Trong lúc Hoàng bắn mình xuống cầu thang thì lâm cũng nhanh chóng lao theo, miệng la lên ông ổng :

- Hoàng, cậu đứng lại cho tớ, tớ mà bắt đợc là cậu biết tay tớ đấy ! IQ 195, đứng lại !!!...



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 1 năm 2009
Đinh Quỳnh Anh
Về Đầu Trang Go down
lovecandy1995
Dân Tạm Trú
lovecandy1995


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 19/02/2009
Age : 28
Đến từ : cộng đồng 83 siu quậy

Truyện ngắn : Thám tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Thám tử   Truyện ngắn : Thám tử EmptyTue Mar 03, 2009 11:33 pm

choy oy bạn nào sáng tác chuyện này dzạ làm ơn đổi gấp tên thu nguyệt đc hok No please
Về Đầu Trang Go down
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

Truyện ngắn : Thám tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Thám tử   Truyện ngắn : Thám tử EmptyTue Mar 03, 2009 11:35 pm

keke, ko đổi . Ani ko thích đổi, tên đấy hay mà ! Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Truyện ngắn : Thám tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Thám tử   Truyện ngắn : Thám tử Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện ngắn : Thám tử
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện ngắn : Hạ tuyết
» (Truyện ngắn) Anh và em
» [Truyện ngắn] - Vỡ tan...
» [Truyện ngắn] - Bài hát của Gemini
» [Truyện ngắn] - Đồng dao cha và con

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến