CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Cậu pé đến từ thiên đường

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
lovecandy1995
Dân Tạm Trú
lovecandy1995


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 19/02/2009
Age : 28
Đến từ : cộng đồng 83 siu quậy

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyTue Mar 03, 2009 11:20 pm

Mưa! Mưa lạnh lùng rơi, rơi mãi, mưa cứ thế không ngớt, mưa gieo vào lòng tôi một nỗi buồn, không biết vô tình hay cố ý, mưa ơi! Giờ đây chỉ còn tiếng khóc hoà trong tiếng mưa-mưa nước mắt, nhớ, nhớ lắm! Mưa rơi thấm ướt giáo đường xưa-nơi mà tôi và Minh Toàn gặp nhau lần đầu, cũng vào một ngày mưa, nhưng sao giờ đây, hình bóng ấy đã xa tôi rồi!
Tiếng Thánh ca ngân nga vang vọng khắp giáo đường, ngoài kia mưa vẫn rơi, hoà cùng khúc nhạc buồn; và giáo đường chiều hôm nay đã khác với giáo đường chiều hôm ấy, chơi vơi lạc lõng giữa dòng người, tôi nhớ, mong, ước và đợi, chờ một ngày nào đó, vòng xoay chong chóng sẽ đưa người ấy quay về bên tôi, dù chỉ còn là niềm ước.
Chiều hôm ấy là một ngày mưa, nhà thờ vang lên bài Thánh ca buồn, tôi lặng lẽ bước vào giáo đường, tìm một khoảng nhỏ cho riêng tôi; với quyển Thánh kinh trên tay, tôi như lạc vào thế giới bình yên trong một góc của tâm hồn. Tiếng Cha xứ giảng đạo, tiếng chuông nhà thờ vang lên trầm ấm… tất cả tạo nên một không gian riêng, trầm lặng mà sâu lắng. Rồi đột nhiên quyển Thánh kinh tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất; trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng nhặt quyển sách lên giúp tôi. Đó là một cậu bé chỉ trạc tuổi tôi với cặp mắt tròn to và nụ cười dễ mến. Tôi cảm ơn rồi tiếp tục với bài giảng đạo của Cha xứ. Tôi không biết rằng, từ giây phút ấy, có một ánh mắt luôn dõi theo tôi, đó là sự khởi đầu cho một tình bạn bất diệt.
Từ đó, cứ mỗi chiều thứ bảy, chúng tôi lại gặp nhau tại nhà thờ, cả 2 cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe và hoà mình vào bản Thánh ca, tâm hồn hai đứa bây giờ là một khoảng bình yên và thanh thản. Chợt gió lên, chong chóng xoay, những chiếc chong chóng xoay nhè nhẹ trong khuôn viên của nhà thờ, đẹp thật! Chợt Minh Toàn thì thầm vào tai tôi: “ Những chiếc chong chóng kia tuy nhỏ bé giản dị nhưng có thể giúp những ước mơ trở thành sự thật”. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại và thầm ước, ước mong sao chúng tôi mãi mãi không bao giờ xa cách. Minh Toàn cũng chắp tay cầu nguyện. Tôi hỏi: “ Cậu ước gì thế?” Minh Toàn lắc đầu không đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý: “ Chiều thứ 7 tuần tới, tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật của tớ và cậu, gặp nhau ở trước cổng nhà thờ nhé!”
Thời gian sao mà trôi thật chậm, tôi ước sao thời gian qua mau, để buổi hẹn chiều thứ bảy nhanh đến, để tôi lại được thấy nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, và hơn hết, tôi muốn biết bí mật của Minh Toàn.
Rồi buổi chiều thứ bảy định mệnh ấy cũng đến, không ai biết được đó là sự an bài của số phận cho một cuộc chia li. Giáo đường ngày hôm ấy sao mà vắng lặng quá! Từng giờ mỗi phút trôi qua đầy mong nhớ, mọi người đã bắt đầu rời khỏi nhà thờ mà sao Minh Toàn vẫn chưa đến. Một phút, hai phút… rồi gần cả trăm phút, 1 giọt, 2 giọt… rồi cả cơn mưa chợt ùa đến. Lạnh quá ! Lạnh ở khí trời hay lạnh ở trong tim? … không biết nữa … Không hiểu vì sao, lòng tôi khẽ đau nhói. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng đón những hạt mưa, mưa vẫn cứ rơi, mưa đến bất ngờ quá!
Một bóng nhỏ liêu xiêu bỗng xuất hiện trong màn mưa dày đặc, tôi cứ ngỡ đó là Minh Toàn. Nhưng không phải, người đó tiến dần về phía tôi, ngập ngừng: “ Minh Toàn bị tai nạn…khi trên đường đến đây… bây giờ nó…” Tôi bàng hoàng, vụt chạy thật nhanh mặc cho sau lưng tôi là tiếng gọi tha thiết của người đến báo tin. Mưa vẫn rơi, rơi một cách lạnh lùng, mưa rơi hay là giọt nước mắt tôi lăn dài trên hai gò má, làm tê tái cả một cõi lòng đang thổn thức. Tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy mãi, chạy trong vô vọng. Bước chân tôi, không biết vô tình hay cố ý, đã đưa tôi đến bên cạnh Minh Toàn, tôi đứng như chết lặng. Tôi muốn bước đến mà sao khó quá ! Đôi chân tôi trĩu nặng, đôi mắt tôi mòn mỏi, lòng tôi đau lắm! Tôi không muốn tin vào những điều đang diễn ra trước mắt, Minh Toàn nằm đó, hơi thở khó nhọc, sắc mặt không còn một chút sức sống. Bàn tay tôi run run, lấy chút can đảm yếu ớt mà nắm lấy tay Minh Toàn, lạnh quá ! Tôi cố truyền hơi ấm mỏng manh của mình sang cho cậu ấy. Ôi ! Làm sao đây, sẽ chẳng còn một cơ hội nào cho cả hai chúng tôi nữa, sẽ chẳng còn tiếng cười, sẽ chẳng còn niềm vui, sẽ chẳng còn những buổi hẹn chiều thứ bảy trước cổng giáo đường. Nước mắt tôi rơi, rơi từng giọt trên gương mặt tím tái, hình như đôi môi Minh Toàn đang mấp máy, ánh mắt cậu ấy như có điều gì muốn nói. “ Cậu có điều gì muốn nói với tớ phải không? Tớ đang nghe đây, Toàn ơi!”_tôi sụt sịt. Minh Toàn gắng gượng, nói thủ thỉ: “… Song Ngân à…! Tớ rất quý cậu…thật ra tớ chính là… người bạn hàng xóm lúc nhỏ hay chọc ghẹo cậu… cậu còn nhớ không?... Hồi đó, vì muốn giành lấy quả bóng trên tay cậu nên tớ đã cắn vào tay trái cậu một cái… làm cậu khóc ré lên… và bây giờ nó đã trở thành một vết sẹo không dễ gì xoá bỏ…tớ…tớ…xin lỗi”. Tôi hơi giật mình, lẽ nào…Tôi bật khóc nức nở, bạn của tôi đây sao, người bạn thơ ấu ngày xưa mà tôi hằng mong nhớ…sao trên thế gian này lại có nhiều sự hội ngộ bất ngờ mà cay đắng đến thế? Minh Toàn của tôi ơi! Tại sao đến giây phút này cậu lại nói cho tôi biết điều đó, cậu có biết lòng tôi đau đớn đến thế nào?... “Ngân ơi! Hãy tha thứ cho tớ nhé! Tớ rất muốn được ở bên cậu, được cùng cậu đến giáo đường…nhưng khó quá…tớ sợ mình không đủ sức nữa rồi…Chúng ta mãi mãi là bạn nhé!... Song Ngân!... Đó cũng chính là ước nguyện của tớ… gửi đến những chiếc chong chóng …trong khuôn viên nhà thờ, …có lẽ tớ sẽ không còn… được nhìn những chiếc chong chóng ấy …xoay xoay trong gió nữa”
Bàn tay ấy vụt khỏi bàn tay tôi, nhanh mà vô tình quá đỗi. Đôi mắt Minh Toàn đang lim dim ngủ, làn môi nở một nụ cười mãn nguyện-cậu ấy sẽ ngủ-giấc ngủ bình yên cùng hang vạn thiên sứ chúc phúc cho thế giới này.
Nhớ một người, mến một người, không biết đã bao lần tôi thổn thức trong mưa vì ai đó, ai đó quan trọng lắm !Tất cả, tất cả quá khứ nếu có thể quên thì tốt biết mấy, mà sao tôi vẫn không thể quên, để rồi khi mưa về, giọt mưa lại đong đầy nỗi nhớ.
Tôi là chong chóng, Minh Toàn là gió, gió đến chong chóng quay, chong chóng hát, gió đi rồi chong chóng ngẩn ngơ, chong chóng lặng im vì chong chóng nhớ gió, gió có biết không? Gió đến, chong chóng vẫn xoay nhưng chong chóng không hát bởi ngọn gió hiện tại không mang hơi ấm của ngọn gió năm xưa.
“ Mưa rơi… mưa tuôn nước vào chong chóng,
Những cánh chong chóng bằng giấy tan trong mưa,
Chong chóng khóc… lần đầu tiên trong đời chong chóng khóc,
Dù chong chóng biết… nếu khóc chong chóng sẽ ra đi,
Nhưng chong chóng vẫn khóc…
Khóc vì gió hay khóc vì mưa?...”
Về Đầu Trang Go down
lovecandy1995
Dân Tạm Trú
lovecandy1995


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 19/02/2009
Age : 28
Đến từ : cộng đồng 83 siu quậy

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyTue Mar 03, 2009 11:21 pm

Lần đầu tiên post bài, run quá, sợ ng` khác chê dở Sad
Về Đầu Trang Go down
myheart
Teacher
myheart


Tổng số bài gửi : 300
Join date : 22/11/2008

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyWed Mar 04, 2009 10:36 am

Myheart đọc chưa hết bài nhưng rất mong có những bài như thế này. Nhớ để tên tác giả nhá.
Cám ơn vì có những bài tự sáng tác, vậy mục này có thêm những cây viết tốt như Ani, ayumi, yami, Lu, ICE... và hôm nay có thêm Lovesweatcandy hoan nghênh các bạn
Về Đầu Trang Go down
lovecandy1995
Dân Tạm Trú
lovecandy1995


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 19/02/2009
Age : 28
Đến từ : cộng đồng 83 siu quậy

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyWed Mar 04, 2009 12:16 pm

thầy ơi lovecandy chứ hok phải Lovesweatcandy boss
Về Đầu Trang Go down
lovelypig_8377
Du Khách
lovelypig_8377


Tổng số bài gửi : 11
Join date : 01/03/2009

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyWed Mar 04, 2009 8:55 pm

Smile), bạn Nguyệt đã nghe lời mình cù rủ, tham gia vào sáng tác thơ văn^^, cố lên Nguyệt ơi
Về Đầu Trang Go down
nhokvip7/6
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
nhokvip7/6


Tổng số bài gửi : 386
Join date : 10/12/2008
Age : 28
Đến từ : tập đoàn 7/6 vipro

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyThu Mar 05, 2009 9:36 am

bài này đọc có vẻ buồn nhỉ...nhưng hay lắm Very Happy
Về Đầu Trang Go down
lovelypig_8377
Du Khách
lovelypig_8377


Tổng số bài gửi : 11
Join date : 01/03/2009

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyThu Mar 05, 2009 9:10 pm

la^n` da^u` tie^n tui voi' pa` ho*p. tac' viet' va(n coi bo^. ke^t' qua? to^t' ghe^ hen'^^. Vu*a` vie^t' vua` choi ma` cung~ xong xuo^i Laughing
Về Đầu Trang Go down
lovecandy1995
Dân Tạm Trú
lovecandy1995


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 19/02/2009
Age : 28
Đến từ : cộng đồng 83 siu quậy

Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường EmptyFri Mar 06, 2009 9:56 pm

hì hì vik văn bùn màh vừa vik vừa chơi ;)) nhưng may màh cúi cùng cũng xong xuôi Laughing nhưng công = màh nói thì tài nghê vik văn của bạn gorse thật cao siu sao màh giỏi thía hok bik Question
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Cậu pé đến từ thiên đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu pé đến từ thiên đường   Cậu pé đến từ thiên đường Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Cậu pé đến từ thiên đường
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [one-short] Đường về nhà
» Con đường đã chọn
» Short fic: THIÊN THẦN NHỎ CỦA ANH (DD & BU)
» Bức tranh rao bán 180 tỷ và sự xuất hiện thiên tài hội họa VN?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến