CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn

Go down 
2 posters

Bạn thấy tác phẩm này thế nào?
Hay
[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_lcap100%[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_rcap
 100% [ 1 ]
Được
[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_lcap0%[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Khá
[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_lcap0%[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tàm tạm
[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_lcap0%[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Dở
[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_lcap0%[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 1
 

Tác giảThông điệp
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn EmptyWed Nov 26, 2008 11:42 am

Sức mạnh bí ẩn



study



Chương 1

(Sự mở đầu)



- Lan Nhi ới ời!

- Gì? - Nó hơi chau mày - Có cần hét toáng lên thế không?

Chưa kịp nói gì thêm, nhỏ bạn thân tên Phương đã phóng ào vào phòng trọ, ôm chầm lấy nó. Cố hết sức để đẩy nhỏ bạn ra, nó thì thầm:

- Sao rồi? Tìm được gì chưa?

- Rồi, rồi! Tao tìm được chỗ này hay lắm nè! Mày coi thử đi - Phương tự hào đưa tới trước mặt Nhi một tờ giấy ghi chép khá đầy đủ.

Nó lẩm nhẩm đọc rồi cằn nhằn với nhỏ bạn:

- Mày bị gì thế? Tao bảo mày chọn chỗ nào có “lịch sử” rùng rợn một chút viết truyện ma mới hợp. Sao mày lại đi giới thiệu Đà Lạt thế này? Ối trời ơi!

Nó thở dài. Nhỏ Phương cũng rầu rầu theo. Phương không phủ nhận lời của con bạn tai quái. Qủa đúng là nhỏ có nghe dặn thật, nhưng loay hoay thế nào lại quên béng mất. Thế mới chết chứ!

Là bạn thân học chung Đại học, nhưng Phương kém Nhi hầu như về mọi mặt. Nhi có khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, da trắng, môi hồng, lông mày thì thanh mảnh, cong vút, lông mi thì dài và ướt át cực kì khiến đôi mắt đen của nó trông long lanh không chịu được. Đã thế dáng Nhi còn rất chuẩn nữa chứ! Lần nào cân đo điện tử, câu nói quen thuộc cũng luôn vang lên: "Thân hình hoàn toàn bình thường...". Ừ thì đúng là dáng nó "xịn" thật! Cao một mét sáu lăm, nặng năm mươi mốt kí, quá chuẩn, còn mơ gì nữa cho cao?! Thế nhưng còn Phương thì lại khác. Nhỏ thuộc vào diện hơi mũm mĩm, tròn trịa một chút, với khuôn mặt bầu bầu và đôi má ửng hồng ú na ú nấn thịt. Mắt nhỏ tròn to, nhưng như vầy càng khiến nhỏ thêm giống em bé. Nhỏ thường cắt tóc ngang cằm dù cho Nhi đã nhiều lần khuyên nhỏ: "Đổi kiểu khác đi, để kiểu ấy trong mập lắm." Mà đâu chỉ chiều ngang, vì ngay cả chiều dọc của nhỏ cũng rất ư khiêm tốn kìa! Nặng đến năm sáu kí, trong khi chỉ cao một mét năm chín, nhỏ khá là tự ti khi đi bên cạnh Nhi. Thiệt tình đôi lúc nhỏ cũng buồn lắm, nhưng Nhi không có vẻ gì là quan tâm tới cái vẻ bề ngoài của nhỏ hết nên hai đữa vẫn thân nhau đến tận năm thứ ba Đại học tức là bây giờ...

“Đà Lạt là thành phố thơ mộng ở độ cao 1 475 mét, rất nổi tiếng với những thác nước hùng vĩ...”

Phương khẽ rên rỉ, đọc lại tờ giới thiệu mà nhỏ đã bỏ cả buổi để sưu tầm rồi nhún vai:

- Chịu thôi! Thế mày thì sao? Tao thấy mày suốt ngày ngồi trước vi tính tìm thông tin, địa điểm thì chắc phải hơn tao ngồi tìm trong sách vở chớ.

Nó nhếch mép nhìn nhỏ bạn:

- Đừng xem thường tao. Đọc thử rồi chọn đi...

Đoạn, nó vứt cho Phương cuốn sổ mà nó vẫn dùng để ghi chép. Phương lật lật mấy trang đầu. À, đây rồi! Để xem con bạn này viết gì đây. Nhỏ trộm nghĩ.

- Làng Bóng Tối, đã có rất nhiều lời đồn đại ma quỉ về ngôi làng này, một ngôi làng âm u và có nhiều điều bí ẩn chưa lí giải được... - Nhỏ đọc to lên rồi cười khẩy - Thú vị quá!

Mày định viết về cái nơi kinh dị này hả?

- Mày đọc hết chưa?

- Chưa! Mới một chỗ à.

- Nhiều chuyện quá! - Nó cáu kỉnh - Đọc cho hết đã rồi hẳn hay.

- Thì đọc - Phương nhìn lướt qua mấy cái tên. Nào làng Cướp Biển, làng Ma Trơi,...
Nhỏ thở dài ngao ngán - Sao toàn làng không vậy mày? Mà ở trên mạng đâu ra mấy cái chỗ này thế? Tài ghê! Tin vịt phải không? Hay nhờ công mấy thành viên của một câu lạc bộ ma mãnh gì đấy nghĩ ra?

- Hỏi tao, tao hỏi ai? Mày thấy nên viết về làng nào thì hay hơn?

- Làng Bóng Tối.

- Ủa, làng Cướp Biển cũng hay mờ?

- Ê con kia, mày chọn làng Cướp Biển rồi còn bảo tao xem thử làm cái quái gì nữa? Điên à?!

- Thì thôi, làm gì dữ quá vậy? Coi chừng ế chồng đó!

- Mày rảnh rỗi thời gian cho nghĩa vụ "đâm chọt" đầy thiêng liêng và cao cả nhỉ? Làng Bóng Tối trông như thế nào? Mày phải viết đúng sự thật chứ không được bịa à nha!

- Hả? Biết chết liền à - Nó tỉnh rụi - Chẳng phải mày đã bảo mấy chỗ này không có thiệt hay sao?

- Ờ há! Thế thì mày đã chế sẵn trong đầu chưa?

- Chưa luôn! - Nó tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.

- Cái gì? Mày giỡn với tao hả? - Phương hét lên - Chưa chuẩn bị gì hết mà mày bắt tao đi tìm tư liệu mệt bở hơi tai à! Tao thấy mày nên dẹp luôn cái ý định viết truyện đó đi là vừa! Tự dưng đang yên đang lành lại khùng khùng ở đâu nổi lên cái vụ "viết truyện là một thú vui tao nhã" thế chứ?!

- Ê, im lặng chút coi! Nhà trọ chứ có phải nhà mày đâu mà la với hét.

Nhi biết rằng mình đã thật sự chọc giận nhỏ bạn thân rồi. Nó không dám khẳng định rằng nhỏ Phương bình thường hiền kinh khủng nhưng hơn ai hết, nó hiểu rất rõ và dám cá rằng khi đã giận thì nhỏ Phương sẽ nổi cơn cực kì khủng khiếp. Và muốn không phải khốn đốn vì những câu nói “xé rách màng tai” của Phương thì nó sẽ phải suy nghĩ cật lực trong vòng... mười lăm giây để tìm ra cách làm cho nhỏ bạn hạ cơn hoả trong đầu và chịu cười một cái, dù theo kiểu nhận định "nụ cười chết người" cũng OK. Thật là khủng khiếp nếu sau chừng đó thời gian mà nó vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề, khi đó, cơn thịnh nộ của Phương sẽ bùng phát...

- He he!

- Mày cười cái gì? - Phương lườm lườm nó - Sắp hết mười lăm giây rồi đó.

- Tao cười vì tao dám chắc không đứa nào địch lại tao về trò suy nghĩ nhanh để làm mày cười.

- Tự tin quá nhỉ? - Phương đáp trả bằng một cái nhếch mép.

- Chứ sao? Bằng chứng là đã quá mười lăm giây nhưng tao vẫn an toàn.

- Tao chưa cười mà? - Phương nhíu mày.


- Nhếch mép cũng có nghĩa là cười. Bộ mày chưa nghe kiểu cười nhếch mép hở? - Nó giả bộ ngạc nhiên và ngây thơ vô số tội.


Phương phì cười. Vậy là nó đã thắng cuộc trong trò chơi mạo hiểm. Nó thở phào một cái. Thật mừng là kế sách của nó đã thành công!

- Nhưng cũng may hồi nãy mày nhếch mép một cái nên tao mới có cớ, chứ không chắc bây giờ tao đã phải hứng trọn một cơn bão mạnh cấp mười hai đổ bộ ngang qua tai rồi! Còn cái chuyện làng Bóng Tồi đó thì... để hồi tao nghĩ sau. Viết truyện là cả một nghệ thuật đó nha, nhất là truyện ma nữa. Phải từ từ suy nghĩ chứ! - Nó tủm tỉm cười một cách khoái trá.

Trái ngược với vẻ hoan hỉ của Nhi, Phương chỉ chép miệng:

- Nhưng mà tao khuyên mày thiệt lòng. Tao nghĩ mày đừng có viết nữa. Ma quỷ là thứ giả dối nhất trên đời, mày không tìm được cái gì để ghi vô truyện đâu.

- Tao dám cam đoan với mày mấy vụ siêu nhiên là có thật! - Nhi gân cổ lên cãi. Đối với nó, bảo ma không có thật cứ giống như là vứt hình thần tượng của một crazy fan vào thùng rác vậy, bảo đảm nó sẽ lăn xả vào mà dộng "kẻ xấu số" tới te tua xơ mướp - Thôi được, vì mày là bạn thân của tao nên trước khi "dập" mày, tao cho thêm một cơ hội... Hôm rồi tao để cuốn vở trên bàn, vầy mà xoay qua xoay lại gì không hiểu sao nó nằm mất tiêu đâu, đến tận lúc nãy mới lòi ra trên đầu tủ. Rõ ràng là chỉ có ma mới xê dịch được như vầy, mày tin chưa?!

- Phải rồi! - Phương chế giễu - Với mày thì dù là con ong chích người xong không chết cũng là nhờ quỷ thần chứ gì? Mày bị mấy thứ tưởng tượng đó hấp dẫn quá đáng rồi.

- Hừ, đủ rồi đó - Nhi bất chợt hạ giọng dịu dàng một cách đáng nghi ngờ và dường như nó đã quên mất việc đập cho nhỏ Phương một trận - Giảng giúp tao bài này với...

~ * ~

"Loẹt xoẹt"

"Loẹt xoẹt"

Âm thanh từ đâu bỗng vang lên, một cách bình thường mà bí hiểm, và không khí đang dần ngột ngạt, nặng nề hơn, phủ trùm lên Nhi và Phương. Căn phòng giờ đây thoáng chốc trở nên thật khó hiểu và đáng lo ngại...

- Nè, mày có nghe thấy gì không Phương? - Nhi nhìn quanh, khẽ hỏi, một cảm giác kì lạ chợt dậy lên trong lòng.

- Có, nghe loáng thoáng... - Phương đưa tay nới cổ áo bởi nhỏ đột nhiên thấy khó thở lạ lùng - Nhưng hình như hết rồi.

- Ừ, nhưng... - Nó liếm môi, trống ngực đập thình thịch. Không hiểu sao một thứ âm thanh rất đỗi bình thường ấy lại có thể khiến nó lo lắng đến vậy. Nhưng... có cảm giác thứ gì đấy, âm u, đen tối và tĩnh mịch đang lặng lẽ tiến gần, thật gần về phía tụi nó, khiến nó bỗng thấy sợ... Phải, rất rõ ràng, nó cảm nhận được một cái gì đó, rất khủng khiếp, đương hiện diện ngay tại đây, bên cạnh hai đứa... Và... cảm giác khó hiểu ấy chợt biến mất, rất nhanh, đem căn phòng trở về lại trạng thái cũ - Sao tao thấy giống như cái phòng này có ma vầy đó...

- Mày lúc nào mà chả ma với quỷ! Tao đã nói với mày cả chục lần rồi, là không có quỷ thần nào ở đây hết á, mày cứ yên tâm! - Phương huých cho Nhi một cái vào sườn. Tuy có hơi bất an nhưng giờ đây nhỏ đã bình tĩnh trở lại và ít bị ám ảnh vì mấy thứ quái quỷ hơn Nhi - Chắc vì đang trong thời kì suy nghĩ về vụ viết truyện ma nên mày bị nhập tâm chứ gì? Chỉ là phòng bên bật ti vi trúng đài trống ấy mà. Thôi, đói bụng quá. Tao đi mua mấy gói bánh lót dạ tạm thời đây!

Nó gật đầu, nhưng vẫn nhìn quanh để dám chắc là không có chuyện gì xảy ra.

"Sầm!"

Nhỏ Phương đóng cánh cửa lại.

Thế là chỉ còn mình nó ở trong phòng...

Lo lắng.

Bồn chồn.

Tại sao lại thế nhỉ?

Nó đang sợ ư?

Một cơn gió mạnh thổi tốc vào cửa sổ phòng nó, rèm cửa tung lên khiến nó lạnh cả sống lưng... Nó điếng người. Rồi thì mọi thứ lại trở nên bình thường, nhưng... cái cảm giác kinh hãi kia đã trở lại! Nó tự ôm chặt lấy mình, mồ hôi thấm dần qua lớp áo.

Cái gì đang đến?

Thứ gì đang tới?...

Nó sợ!


Cho đến tận lúc này, nó hoàn toàn không giống thường ngày chút nào cả!

Nó luôn tin vào những chuyện siêu nhiên, nhưng nếu chúng lại xảy ra ngay trong phòng trọ của nó, vào đúng lúc này thì... nó chưa hề nghĩ đến, cũng chưa bao giờ mong đợi! Giờ nó chỉ ước cái con ma nào đó hãy mau biến đi cho khuất mắt nó, càng nhanh càng tốt.

"Loẹt xoẹt"

Âm thanh kì lạ lại vang lên. Nó nhìn quanh tìm kiếm, tay siết chặt lấy vai, miệng không ngừng rên rỉ:

- Úi trùi ui, kinh dị quá...

Bỗng, nó im bặt. Trước mặt nó, cái ti vi đang bật lên tự khi nào. Màn hình nhoè nhoè, rồi xoắn tít lại thành một lối đi sâu thăm thẳm. Từ giữa lối đi ấy ánh lên một khoảng sáng mờ ma quái.

Nó thực sự hoảng sợ.

Người nó cứng đờ.

Miệng nó khô khốc.

Mắt mở to kinh hãi.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Đây là một vở kịch, hay là sự thật?

Cái ti vi vẫn không ngừng xích lại chỗ nó ngồi, những âm thanh rè rè, roèn roẹt khô khốc vang lên đến rợn người.

Nó không chịu nổi nữa!

Run rấy và cố nép người lại, nó đẫm mồ hôi. Nhưng lạ chưa? Càng cố nép mình, thì cơ thể của nó lại càng tiến gần đến cái màn hình bí ẩn đó! Nó nhìn chằm chặp vào những vòng tròn vẫn không ngừng quay, thấy đầu óc mình dần mụ mị. Và trong vô thức, nó bước vào lối đi đang mở rộng trước mặt không suy nghĩ...

Nó đã biến mất hoàn toàn thật rồi.

Nó có thể cảm nhận rằng mình không còn ở trong phòng nữa...

~ * ~

- Tao về rồi đây! Mày có đói chưa Nhi? Đợi tao lâu không? - Phương mở toang cánh cửa, hí hửng chạy nhào vào.

Không một tiếng trả lời...

Phương đứng khựng lại.

Nhỏ đang đứng trước căn phòng khi nãy?

Không, không phải! Căn phòng đó sao có thể vắng bóng của Nhi được nhỉ? Sao có thể im lặng đến mức ghê rợn đến thế? Phương thận trọng bước vào phòng, không có ai cả. Sao lạ vậy cà? Hay là mình vào nhầm phòng? Không đúng, đồ đạc của Nhi đây mà? Chắc Nhi đi đâu đó rồi về ngay! Nhỏ tự an ủi.

Không khí xung quanh Phương lúc này dường như cô đặc lại. Một thứ áp lực vô hình đè nặng lên tinh thần của nhỏ, khiến nhỏ bỗng thấy hoang mang vô độ. Khẽ rùng mình, nhỏ xoa hai tay lại với nhau...
Đột nhiên, một cảm giác lành lạnh, nhầy nhụa xuất hiện dưới chân Phương.

Nhỏ nhìn xuống.

Thánh thần ơi! Thật không thể tin nổi! Thứ mà nhỏ nhìn thấy là một bàn tay gớm ghiếc, quấn băng ố vàng bẩn thỉu, đầy một thứ chất dịch nhờn nhờn nhầy nhụa cùng những móng sắt nhọn đang nắm chặt lấy chân mình!

Phương vùng vẫy, kinh hoàng, tim đập liên hồi. Nhỏ ré lên, định giật chân ra nhưng không kịp rồi, nhỏ chỉ thấy xung quanh tối đen và không còn nhận biết được gì nữa...

to be continue... bounce


Được sửa bởi Gorse1995 ngày Thu Dec 18, 2008 9:16 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn EmptyFri Nov 28, 2008 8:50 pm

Chương 2
(Chạy trốn)



Yên lặng.
Tối om.
Phương mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt toàn một màu đen. Thử sờ soạn xung quanh, nhỏ nhận thấy có một vật gì đó chắn bốn bề. Nhỏ đang ở trong một không gian chật hẹp, tràng đầy mùi ẩm mốc của gỗ mục. Có lẽ mình đang ở trong một cái gì đó bằng gỗ thì phải. Nhưng... cụ thể là gì chứ? Chợt, Phương nhận thấy mình đang nằm trên một vật rất mềm. Nhỏ nắn nắn cái vật mềm mềm ấy. Và cái phát hiện vĩ đại vừa lóe lên trong đầu làm nhỏ sảng hồn: một con người! Oái! Người đó cựa quậy kìa! Gì thế?
Bốp!
- Ái da!... - Nhỏ kêu lên. Chưa kịp định thần thì đã nghe thêm một lô một lốc:
- Mày bị gì thế? Tâm thần à? Tự nhiên nắn nắn bóp bóp hai má tao. Đau điếng!
- Mày đấy à? - Phương reo lên - Mày là Nhi đấy à? Phải Nhi không?
Nhi nhìn nhỏ, lắc đầu:
- Tội nghiệp mày quá!... Mới tí tuổi mà đã...
- Mày đang nói nhảm cái gì đó?...
- Không có gì hết! Tao có nói gì đâu?!
- Được rồi, trước hết mày coi coi làm sao thoát ra khỏi đây đi đã. OK?
- Đây là đâu mới được chớ!
- Tao biết tao chết liền. Nhưng mà hình như có mùi gỗ...
- Gỗ á?... A, hay là liệt kê ra xem cái nào bằng gỗ mà đựng mình được thì sẽ thử tìm hướng thoát ra sau. Mày thấy sao?
- Rảnh thế? - Phương sửng sốt.
- Làm gì cũng phải có lôgic thì mới có kết quả chứ! Để tao đoán trước - Nhi nhanh nhảu - Tủ!
- Hả? Thôi được. Tủ truyện!
Nhi sáng mắt:
- Ối trời! Sướng quá, tao nằm cả ngày trong đó cũng được!
- Nhảm nhí, nhanh lên đi.
- Cái gì?... Ờ... ờ... Quan tài!
- Mày nói gì mà ghê thế? - Phương rùng mình - Tổn thọ tao quá à!
- Thì tao đâu biết. Tủ truyện hay quan tài cũng là thứ chứa được mình thôi.
- Tủ truyện thì quá đã, chứ quan tài ghê thấy mồ!
- Tủ truyện không thực tế chút nào hết! Loại!
- Loại thì thôi, còn tủ với quan tài.
- Theo linh-cảm-mách-bảo... tao loại luôn cái tủ! Đúc kết lại, đây chắc chắn là một cái quan tài!
- Mày có vẻ tự tin nhỉ? Nhưng đúng là có mùi gì đấy khó chịu thật. Hừm, quan tài thì nắp ở đằng trước... Được rồi, thử xem...
Tụi nó cố hết sức đẩy cái thứ chắn trước mặt ra.
Nặng.
Mệt.
Mỏi.
Phải vận dụng hết các nơ-ron thần kinh vận động của cả hai đứa, cái-vật-được-gọi-là nắp-đó mới bắt đầu xê dịch. Một chút ánh sáng yếu ớt lọt vào, Nhi và Phương càng cố sức đẩy. Cuối cùng, khi mà tụi nó đều đã thở dốc thì cái vật đó mới chịu rơi ra, gây nên một tiếng động lớn cùng một đám bụi mốc meo bay lên. Phương ngồi dậy để Nhi rút chân ra khỏi người nhỏ. Nhi tức tối:
- Sao tao lại phải nằm dưới mày nhỉ? - Nếu không phải đang ở trong tình trạng tù túng chật chội này thì nó đã đập cho nhỏ Phương vài cái rồi. Ai đời lại nhéo má nó đến mức đỏ ửng lên thế kia - Hừm, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ chật chội tù túng này! - Nó mơ màng - Giường ơi, tao đến đây...
- Tao cũng chẳng biết nữa nhưng mà... - Phương đưa tay phủi bụi trên vai. Nhỏ liếc mắt nhìn ra cái khung cảnh mà nhỏ cứ tưởng sẽ là phòng trọ của Nhi cùng cái bàn lộn xộn vô tội vạ nhưng rồi lại lập tức rơi vào tình trạng đơ cứng toàn thân - Ơ, là... nên là... - Giọng Phương chợt run rẩy. Nhỏ ú ớ - Nhi... ơi... Nhi, mày nhìn... xung quanh xem...
Nó thoát khỏi trạng thái mơ màng, vội chồm dậy. Quỷ thần thiên địa ơi! Đập vào mắt nó là một không gian tối tăm ẩm thấp và đầy mùi chết chóc. Qua ánh đèn dầu leo lét trên bức tường gạch cũ kĩ rêu phong, nó thấy một đống quan tài nhơ nhớp cùng những mạng nhện và xác chuột vương vãi. Rõ ràng rằng nơi đây chẳng giống phòng trọ của nó chút nào hết trơn trọi á! Rốt cuộc thì tụi nó chẳng biết mình đã bị thổi bay tới cái thời đại nào, không gian nào rồi nữa. Ôm đầu rên rẩm một cách thảm hại rồi, định thần nhìn lại, nó nhận ra mình cũng đang ngồi trong một cái quan tài tương tự. Rùng mình khi thấy cái quan tài mình ngồi dường như còn có một-thứ-gì-đó-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì nằm dưới đáy, nó vội vàng đứng bật dậy, bủn rủn chân tay, nhìn khắp lượt chung quanh. Đúng là chỗ này giống hệt như một nhà mồ vậy, quan tài chất đống. Nhưng hơn hết, giữa đống hỗn độn trước mắt đó, có một lối đi nhỏ và hẹp được chừa ra như cố ý dẫn đường cho tụi nó. Và... với khung cảnh trước mặt, tụi nó chẳng muốn tạm biệt cỗ quan tài "dễ thương" của mình chút nào. Nhưng không đi không được, cả Nhi lẫn Phương đều thống nhất rằng phải "ra đi tìm đường cứu nước". Vấn đề còn lại là:
- Ê... mày ra trước đi Nhi!
- Thôi, nhường mày đấy.
- Bình thường cái gì mày cũng giành của tao thì thôi bây giờ giành ra trước luôn đi.
- Vì bình thường tao luôn giành của mày nên bây giờ mới nhường mày ra trước đấy chứ!
- Vậy oẳn tù tì không? Ai thua ra trước.
- Oẳn thì oẳn, sợ gì?
- Chẩn bị chưa?
“Kéo! Búa! Bao! Kéo! Búa! Bao!”
- Yeah!... Tao thắng rồi! - Phương reo lên.
- Ờ, thì thắng - Nhi thểu não, vừa đáp vừa thận trọng leo ra. Chợt nó chựng lại, mặt mày biến sắc - Nhưng... nhưng... thắng bây giờ cũng chẳng có ích gì đâu! - Nó căng thẳng nói, mồ hôi đầm đìa và mặt thì trắng bệt.
- Mày sao thế?
- Nhìn... xung quanh mày đi rồi hỏi!
Trời đất! Khủng khiếp quá! Mấy cái nắp quan tài đang từ từ hé mở. Phương run run:
- Mày... mày... nói đúng. Bây giờ... có thắng cũng chẳng được ích gì...
- Ừ, bởi vậy nên... Bái bai mày, tao chạy trước đây! Chúc may mắn nhé...!
Phương còn chưa kịp hiểu ý của bạn thì Nhi đã co giò chạy mất. Nhỏ như ngớ người. Nhưng mấy cái nắp quan tài đang xê dịch cứ kêu ken két đã làm nhỏ giật mình và cũng thức tỉnh luôn đôi chân của nhỏ. Hết cách rồi. Nhỏ vội vàng trèo ra rồi phóng theo Nhi.

"Rầm!"
"Choang!"
"Xoảng!"
Phương giật thót, hốt hoảng:
- Mày sao vậy Nhi?
- Tao... cóc biết... Hình như hồi nãy tao tông trúng cái gì thì phải. Mà đoạn này tối quá, tao chẳng thấy gì hết.
- Ờ há, mày nói đúng. Chỗ này tối thui à.
Xung quanh tụi nó là một không gian tưởng chừng như vô tận, bao trùm một màu đen. Có lẽ nơi đây không có sự sống. Khắp nơi tràn ngập mùi vải mục cùng với một thứ mùi hôi hám rất khó gọi tên. Nhi lần mò đứng dậy. Bất chợt, như có cái gì đó vướng vào chân, nó lại té xuống.
- Mày lại té nữa hả Nhi?.
- Cái gì vướng vào chân tao ấy!
- Đâu? Tao xem thử nào?- Phương mò mẫm trong bóng tối và cầm lên cái thứ đã khiến Nhi té ngã. Phải khó khăn lắm Nhi và Phương mới nhận ra đó là một đoạn vải dài và mảnh, dường như đã cũ nát. Chợt như nghĩ ra được điều gì, Phương thốt lên kinh hoàng:
- Xác ướp?!
- Mày không lầm đấy chứ?
- Tao không biết, nhưng... mùi chết chóc, mùi vải mục với mấy mùi hôi trong này thì chắc là vầy quá. Và cũng có nghĩa là...
Tụi nó ôm chầm lấy nhau, run cầm cập.
"Grààào!"
Đèn vụt thắp lên sáng trưng. Tin nổi không? Xung quanh tụi nó, hằng hà vô số xác ướp đang sống lại! Những dải băng liệm đã ố vàng, mục nát, thấm đầy một thứ chất dịch nhầy nhụa quấn quanh những xác chết gớm ghiếc đã thối rữa trông thật kinh tởm! Những bàn tay quấn vải nhớp nhúa giơ lên chực vồ vập với móng nhọn vàng khè làm Phương gần chết điếng. Bọn xác ướp khiến nhỏ nhớ lại bàn tay tởm lợm trong phòng trọ của Nhi. Chính là bọn chúng!
Cả Nhi lẫn Phương đều như chết trân, rồi vùng bỏ chạy.
- Á á á!... Chạy mau!
- Chẳng lẽ đứng lại chờ chết à?!
Trước mặt chúng là lối thoát. Nhưng không! Cửa ra đã bị chắn bởi một xác ướp to lớn và gớm ghiếc hơn cả. Tụi nó không có thời gian. Chẳng lẽ phải bỏ mạng lại nơi này? Không còn con đường nào khác, chúng buộc phải xông lên mở đường máu thoát thân!
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn EmptyFri Nov 28, 2008 9:32 pm

~ * ~


Phương khóc ré lên:
- Mày nghĩ ra cách gì không Nhi?
- Còn hỏi nữa à? Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách!
- Không có đường thì làm sao mà chuồn?!
Chợt Nhi hạ giọng nhỏ lại, thì thầm:
- Thì phải động não chứ sao.
Nó nói nhỏ vào tai Phương điều gì đó. Xác ướp to lớn đã ở ngay trước mặt, gào lên từng hồi thảm thiết. Âm thanh vang vọng cả bốn bề. Như thức tỉnh, những xác ướp kia cũng tru lên những tiếng hú rợn người và đồng loạt xông lên. Tụi nó điếng người! Nhưng lúc này không có thời gian để sợ. Chúng lấy hết can đảm...
“Một... hai... ba!...”
Nhi và Phương đồng loạt hạ thấp người xuống, chui thật nhanh qua khoảng trống dưới tay xác ướp to lớn đương giơ ra như sẵn sàng túm cổ hai đứa lại. Được rồi! Nhi mừng rỡ. Nó và nhỏ Phương đã thoát trong đường tơ kẽ tóc! Xác ướp kia quay lại, gào lên những âm thanh rùng rợn rồi từ từ lê thân hình gớm ghiếc liệm đầy những dải băng trắng cũ chậm chạp tiến về phía tụi nó...
Nhi và Phương chạy thật nhanh đến lối thoát. Trước mặt tụi nó là một cánh cửa được làm bằng vàng ròng, nạm toàn những viên kim cương, bảo ngọc lấp lánh. Những họa tiết, hoa văn trên đó được đẽo gọt một cách tỉ mỉ... Nhưng sao thế này? Nhi hoảng hốt. Cánh cửa đồ sộ, to lớn trước mặt nó và nhỏ Phương là cái thứ quái quỉ gì thế? Mặc dù chúng đã cố hết sức để đẩy nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm, không chút động tĩnh. Tụi nó đã vào bước đường cùng rồi!

"Rầm!"
- Mày bị gì thế? - Nhi thảng thốt - Sao mày lại đá vào cái cửa? Mày làm tao tiếc đứt ruột hà. Cái cửa đẹp vầy mà mày nỡ...
- Mày mới bị gì đấy! - Phương gắt - Lúc này ai hơi đâu mà đi chú ý đến mấy cái đó!
- Nhưng... mà... Á! Oái!...
Xui xẻo cho Nhi quá! Bàn tay sần sùi, nhơ nhấy của xác ướp nọ đã kịp túm lấy cổ áo nó. Nó cố hết sức giãy giụa. Tía má ơi, khổ thân nó! Hình như những từ có thể ca thán được trong hoàn cảnh này, nó đã dùng hết rồi, chỉ còn câu “Chúa ơi!” là chưa thôi!
Xác ướp đưa bàn tay đến trước mặt Nhi. Nó hoảng sợ tột độ! Vậy là cuộc đời ngắn ngủi của nó đã chấm dứt rồi sao? Nó thực sự tuyệt vọng. Không còn gì có thể cứu được nó nữa rồi...
Nhắm tịt mắt lại.
Chờ đợi.
Ủa, sao im ắng thế? Một tia hi vọng lóe lên, nó hé mắt ra. Cái xác ướp này không làm gì mình sao? Nó thắc mắc.
Đúng thật. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đã bảo vệ cho nó vậy, nó không tin vào mắt mình nữa: xác ướp kia đã đứng im, nhưng cái miệng vẫn há to một cách méo mó. Nhìn xung quanh, nó mới biết nhưng xác ướp ban nãy đuổi theo tụi nó, giờ cũng đã bất động. Nó thở phào:
- Thật may mắn!
Nhưng khoan đã, nhỏ Phương sao cũng đứng im như tượng luôn vậy?
"Soạt!"
- Á! Gì chứ?!... - Nó hét lên. Chúa ơi! Giờ thì nó đã dùng hết cái từ điển thán từ kì quặc mà nó đã dày công sưu tầm bấy lâu nay. Cái xác ướp khi nãy túm lấy nó đã cử động trở lại! Một mùi hôi khó chịu từ miệng xác ướp bay ra, phả vào mặt nó. Ôi, thế mà nó cứ tưởng là đã thoát nạn rồi chứ? Thế mới biết, ông trời ác với nó quá - Híc! Đúng thật trong cái may lại có cái rủi...
Hửm, gì đây? Xác ướp đưa tới trước mặt nó một tờ giấy đã hoen ố, cũ nát và theo như nó nghĩ thì sắp rách te tua tới nơi rồi. Có vẻ như xác ướp này không có ý định làm gì mình. Nhi thầm nghĩ và bình tĩnh trở lại. Nó nhíu mày. Những dòng chữ trên tờ giấy đã mờ đi khá nhiều nhưng nó vẫn còn đọc được nội dung...
“Qua khỏi nơi âm u ẩm thấp này, các người sẽ thấy được vị thần tối cao của chúng ta. Những khó khăn phiền muộn vẫn còn đó, chông gai sẽ đầy rẫy khắp nơi, bão tố sẽ nổi lên mạnh mẽ và nhận chìm mạng sống của kẻ nào cả gan thách thức vị thần linh thiêng ấy. Ánh sáng sẽ nhường chỗ cho một màn đêm dày đặc và chết chóc. Vị thần Ánh Sáng đầy quyền năng ngày xưa nay sẽ không còn nữa, thay vào đó, thần Bóng Tối sẽ làm chủ cả thế giới này!...”
- Mình không hiểu lắm! - Nó cú vào đầu một cái rõ đau - Sao lại có ánh sáng, bóng tối gì ở đây thế nhỉ? A! Dưới này vẫn còn nè!
Cách đoạn nó vừa đọc không xa, có một đoạn viết khác cũng kì quái không kém. Có vẻ như đoạn này yêu cầu nó làm một việc gì đấy thì phải:
- ...Nơi đây là cánh cửa dẫn đến thế giới của vị thần Bóng Tối tượng trưng cho bất hạnh. Nếu muốn qua được cửa ải này, một người được chọn trong các ngươi phải làm những gì ta yêu cầu. Nếu không thực hiện được, các ngươi sẽ phải ở lại đây... Ở lại đây... ở... vĩnh viễn sao? - Đột nhiên nó thấy lo lắng quá! - Liệu yêu cầu có khó không nhỉ? Xem nào...
“...Định mệnh đã quyết định. Vậy thì... hãy trả lời ta:
Bóng tối bao trùm lên mọi vật. Khi thời khắc đến, sự sống sẽ bị hút cạn, ngọn lửa địa ngục sẽ bùng lên và thiêu cháy tất cả. Vòng quay định mệnh hỗn loạn khiến cho thế giới đảo ngược. Sự thức tỉnh của ánh sáng dưới đáy vực giam giữ lạnh lẽo mang đến cuộc chiến đẫm máu không thể tránh... Vào lúc đó, một sức mạnh khủng khiếp được khai sinh. Trong thế giới bóng đêm nổi lên truyền thuyết về sự xuất hiện của sức mạnh đó, và những bí ẩn xung quanh lớp vỏ bọc “ một viên ngọc”... Bóng tối và ánh sáng vẫn đối chọi nhau, đem bi thương đi khắp không gian rộng lớn. Và những con người may mắn sống sót bắt đầu tự hỏi, ánh sáng hay bóng tối, cái nào cần thiết hơn?...”
Lần này thì Nhi lo lắng cực độ:
- Ánh sáng với bóng tối cái nào chả quan trọng?! Đặt câu hỏi gì mà khó trả lời quá.
Nó nhăn trán suy nghĩ.
Híc! Ai đặt ra yêu cầu này mà ác thế? Đầu nó như muốn vỡ tung rồi đây nè. Mặc dù ở trường nó luôn học tốt môn Triết học, và mặc dù thần kinh suy nghĩ của nó khá tốt, nhưng nó vẫn phải rủa thầm cái tên chết tiệt nào đã bày trò hành hạ nó thế này. Đã mười lăm phút trôi qua rồi mà nó vẫn phân vân không biết chọn cái nào. Dễ đến ba cái đầu của ba đứa giỏi Triết nhất lớp nó chụm lại cũng chưa giải được nữa thì làm sao mình nó - một đứa học tốt nhưng cũng chỉ cỡ tàng tàng, có thể thực hiện được điều không tưởng ấy?

Năm phút sau.
Nó bắt đầu mệt và chán nản, ngồi bịch xuống sàn nhà. Gía có thêm nhỏ Phương, chỉ cần thế thôi, cùng ngồi nghĩ với nó thì hay biết mấy. Cả hai sẽ thảo luận với nhau, nó sẽ đỡ bơ vơ đơn độc hơn. Nhưng rồi nó chợt nhận ra: rõ là số phận chơi khăm nó mà. Lúc nãy chính nó bảo nhỏ Phương tự lực cánh sinh đi, còn giờ thì tới lượt nó. Được, đã thế để tao cho mày biết một mình tao vẫn đủ sức thực hiện cái yêu cầu khó khăn này nhá! Mày cứ chờ xem.
Lẩm bẩm.
Lầm rầm.
Nhăn mặt.
Bóp trán.
Câu trả lời dần hiện lên trong đầu.
Nhi đứng dậy, im lặng suy nghĩ chút nữa cho chắc chắn rồi nhìn vào tờ giấy xác ướp đưa ra lúc nãy, lẩm nhẩm. Xong, nó mỉm cười một cách tự hào:
- Biết rồi! Câu trả lời là không cái nào cả. Đây, ở đây. Sự sống sẽ bị hút cạn, nghĩa là không còn ai sống sót. Khi không có sự sống thì ánh sáng hay bóng tối cũng chẳng quan trọng nữa…
Nhi chưa kịp nói hết thì tờ giấy đột nhiên bốc cháy, và những xác ướp bỗng tan thành cát bụi ngay trước mắt nó một cách khó hiểu. Nó hơi hoảng, bước lùi lại. Câu trả lời sai à? Hay là nó giải thích không hợp lí?
Nó vội vàng đưa mắt nhìn sang nhỏ Phương, và bắt gặp một hình ảnh nó vẫn luôn mong chờ. Hai cánh cửa nặng nề đang dần xê dịch, mở ra từ khi nào rồi kìa! Bây giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó bước tới, định cùng nhỏ Phương ra khỏi chốn ma quỉ quái dị này. Nhưng sao thế? Sau cánh cửa là một màn đen dày đặc... Rồi một xoáy đen xuất hiện, hút tụi nó vào.

to be continue... bounce
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn EmptyThu Dec 04, 2008 9:39 pm

Chương 3
(Đi lạc)


Muốn hét lên, nhưng không thể. Có cái gì đó chặn cổ họng Nhi lại. Nó vẫn mê man bất tỉnh, chợt thấy người nhẹ lâng lâng. Chẳng lẽ... nó đã “die” rồi sao? Làm sao có thể thế được? Nó... còn chưa đọc truyện đã mà! Còn biết bao truyện hay đang chờ nó ở nhà. Nó thèm được vừa đọc truyện, vừa uống sữa quá. Đúng rồi! Truyện Tsubasa, XXXHolic đang ra nửa chừng, nó mà sống thì mới đọc được mấy tập sau chứ! Vậy mà sao... nó lại phải chết sớm thế?

- Nhi ơi! Nhi! Nhi ơi!
Ai thế? Ai đang gọi nó thế? - Nó từ từ hé mắt ra. Chói quá! Nó thấy bóng một người đang gọi nó dậy. Dụi mắt rồi, nó vẫn không rõ đó là ai.
"Ào!"
Lạnh quá! Nó như tỉnh hẳn khỏi cơn mê, vội hỏi:
- Ai thế?
- Tao chứ còn ai nữa? - Một giọng nói quen thuộc vang lên - Mày ngủ li bì gần như suốt cả buổi rồi đó!
- “Tao” là ai? - Nó nheo nheo mắt. Ánh sáng chói quá, nó không tài nào nhìn rõ được. Tuy đã thoát khỏi cơn mê quái ác, đầu óc nó vẫn còn mụ mị lắm!
- Mày mất trí rồi hả? Phương nè! Sao mà như người từ trên cung trăng xuống vậy mày? - Phương nói, chỉ tay vào mặt nó.
Rồi như chợt trở lại làm con bé Nhi tinh quái ngày nào, nó bật dậy, sừng sộ:
- Ai mất trí hả?
- Mày chứ còn ai vào đây? - Nhỏ Phương cứ mặt sức thản nhiên, vân vê ngọn cỏ.
Nó nhìn lại cái bộ dạng ướt lướt thướt của mình, rồi nhìn sang dòng sông đang chảy ngay cạnh con bạn đáng ghét, tức tối:
- Hồi nãy mày tạt nước vào người tao phải không?
- Ờ. Không làm thế chắc bây giờ mày vẫn còn ngủ say bí tỉ quá!
Hừ! Mắt nó chuyển sang hình viên đạn, bắt đầu soi mói nhỏ bạn thân:
- Trong lúc tao ngủ mày làm gì?
- Đếm kim cương.
- Hả? - Nó há mồm - Mày lấy kim cương đâu ra thế?
Phương đưa cho nó một bao kim cương, hồng ngọc... đầy ụ khiến nó càng thêm tròn xoe con mắt!
- Nhưng... mày lấy đâu ra nhiều kim cương đến thế? - Nó thắc mắc quá! Tuy vậy, lúc này nó đã đủ tỉnh táo để nhớ lại mọi chuyện. Đúng rồi, cái cửa bằng vàng nạm kim cương và ngọc! Chẳng lẽ...
Quả nhiên là nó không sai. Nhỏ Phương đã... vơ sạch những thứ có trên cái cửa vàng mà nó thấy ở trong căn phòng toàn xác ướp dễ sợ đó. Nhưng bây giờ, nó không còn trong căn phòng ấy nữa. Một cảnh tượng thật đẹp hiện ra trước mắt...
Êm và mát rượi, nó đang ngồi trên một đồng cỏ tươi non dịu mắt. Nước trong veo, mát lạnh, luồn lách qua những kẽ đá chắn giữa dòng sông tạo nên âm thanh róc rách vui tai Bầu trời xanh ngắt trên đầu nó in bóng xuống dòng nước. Những chiếc lá còn đọng lại những giọt sương long lanh... Chim hót ríu rít, bướm bay rập rờn, khung cảnh thanh bình này khiến nó muốn... ở lại đây cả đời!
- Dẹp! Dẹp! - Nó xua tay loại bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu sang một bên.
- Mày sao thế? Dẹp cái gì? - Phương nhìn nó chằm chằm.
Phải rồi... Nó còn chưa hỏi cho ra lẽ vì sao lúc đó nhỏ Phương lại đứng bất động, và sau đó, khi nó thực hiện các yêu cầu kì quặc thì nhỏ đã làm gì? Còn nữa, còn nhiều câu hỏi lắm! Nhưng... nó sẽ hỏi sau câu hỏi đầu tiên này:
- Đây là... thiên đường hả?
Nó im lặng chờ đợi. Nhỏ Phương nãy giờ nhìn nó cười nham hiểm đến mức đáng sợ:
- Nhìn là biết rồi, còn hỏi nữa.
- Sao?... - Nó ngẩn tò te. Hình như nó hơi bị sốc vì câu trả lời không đúng như mong đợi - Tao không tin! - Nó cáu kỉnh đáp.
Lần này đến lượt nhỏ Phương tròn mắt:
- Ô hay, mày không tin thì còn hỏi tao làm gì?
- Vậy tao chết chưa? - Nó lại hỏi với ý định dò xét.
- Chưa. Mày đang nói cái khỉ gì vậy?
Phào! Nó mừng quá sức tưởng tượng. Vậy là nó chưa chết! Nó vẫn còn có cơ hội được trở về nhà! Nghĩ tới đây, nó nhảy cẳng lên. Khoan đã, nó quên chưa hỏi tiếp! Thật là... suýt chút nữa nó đã bỏ qua cơ hội tha hồ được dò hỏi nhỏ bạn thân:
- Sao lúc còn trong phòng xác ướp gì đó, mày đứng im như tượng vậy?
- Tao đứng im như tượng hồi nào? Do tao sợ quá nên mới không dám hó hé một tiếng đó chứ!
- Trời! - Nó như muốn ngã ngửa ra - Vậy mà tao cứ tưởng... Vậy chứ lúc tao ngồi trả lời câu hỏi, mày làm gì?
- Hả? Hô... Mày trả lời hơi bị hay đó nha! Thông minh đột xuất, he he.
- Mày biết rồi sao còn không chịu giúp tao? - Nó hậm hực.
- Trời, mày nói dễ nghe vậy Nhi? Lúc ấy tao đang bận gỡ mấy cục kim cương ra, ngưng lại sao đành. Với lại... cái xác ướp đó yêu cầu mày chứ có phải tao đâu? Dính vô chi cho mệt.
- Chính mày bảo lúc đó hơi đâu để ý đến vàng bạc châu báu mà?
- Thì tao nói là nói với mày lúc lâm nguy thế thôi, chứ sau đó chỉ có mình mày bận rộn, tao rảnh rỗi thế thì ngu gì không lấy vài món làm kỉ niệm?
- Thế mày có biết nếu tao không trả lời được cái câu hỏi kì quặc đó thì tao với mày sẽ được tham gia vào đội ngũ xác ướp ấy không?
Phương vỗ vai nó, cười:
- Tao biết! Vì tao tin vào tài năng của mày nên mới nhởn nhơ đến thế đấy chứ! Mày nên mừng vì điều đó mới phải.
- Ôi trời! - Nó xị mặt - Được rồi, giờ tao với mày phải nghĩ cách ra khỏi đây đi thôi!
Nhi nói đúng. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Nhìn xung quanh chỉ toàn một đồng cỏ rộng mênh mông, Phương thểu não:
- Giờ tao với mày đoán mò thử coi. Tao nghĩ là hướng Đông.
- Không, theo tao là hướng Bắc! - Nhi cự lại - Mày đi hướng đó dễ lạc sâu hơn là cái chắc! Theo tao, nên đi hướng Bắc!
- Là Đông! - Phương gân cổ lên cãi - Nhà tao ở phía Đông nên đi hoài thế nào cũng tới.
- Mày khùng hả? - Nhi xém xỉu vì cái lí do quá ư là chính đáng của nhỏ bạn.
- Mày muốn gì? Ưa đập lộn chắc?
Đến lúc này, dù không hề muốn, Nhi cũng đành phải nhượng bộ:
- Thôi, ngưng ở đây! - Nó dịu giọng nhưng không quên thêm vào vài từ đâm chọt đầy ẩn ý và nghệ thuật - Lúc này chỉ-có-đứa-rỗi-hơi mới đi gây sự với đồng đội! Sao không lo nghĩ cách đi?
- Mày nói đúng. Nhưng cách gì bây giờ?
- Sao cái gì mày cũng hỏi tao hết vậy? - Nó càu nhàu - Trong quan tài, tao phải nằm dưới. Lúc oẳn tù tì, tao thua. Rồi cũng một mình tao phải mặt đối mặt với cái xác ướp gớm ghiếc. Không lẽ bây giờ cũng lại tao nghĩ cách thoát ra khỏi đây à? - Nó đột nhiên nổi cáu. Cũng phải, gặp nhiều chuyện như thế, cái gì cũng là nó chịu thiệt thì không cáu gắt mới lạ...
Nhi lại ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh:
- Mày thấy sao? Đi hướng nào đây?
- Thì tao nói rồi đó
- Tao không giỡn - Nó chau mày lại.
Phương kéo nó đứng lên:
- Vậy thì đi hướng của mày!
Đến lúc này, các cơ mặt của nó lập tức dãn ra, cái đầu nghênh lên, vẻ đắc thắng hiện rõ đến ưa... đạp. Cuối cùng, nhỏ Phương cũng đã hiểu rằng lời nói của nó vô cùng có trọng lượng!
- Mà mày ơi, hướng Bắc ở phía nào vậy?
Nhi lẩm nhẩm trong miệng:
- Sao mà nai tơ ngơ ngác thế hở trời?
Nó túm lấy tay áo nhỏ Phương mà lôi đi đến mức phũ phàng. Thật hiếm khi thấy có đứa nào đối xử với bạn theo kiểu kì quặc như hai đứa tụi nó. Ngoài mặc thì vui vẻ, bắt tay nhau rất thân thiết, vậy mà ai ngờ, hở một chút là cãi nhau, thêm chút nữa thành đập nhau chí chóe. Nhưng nó và Phương vẫn chơi thân với nhau đến tận bây giờ...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn EmptyThu Dec 04, 2008 9:40 pm

Oái! Mãi lo nghĩ, nó không biết mình đã đi đến tận đâu. Trời hỡi! Sao toàn cây không thế này? Cây âm u bao la bất tận. Cây mênh mông um tùm tươi mát. Cây san sát vô vàn hiểm nguy. Cây... Toàn là cây... Không còn thấy trời mây đâu hết! Đừng nói là... nó đã lạc vào rừng chứ! Đời nó vậy là hết rồi. Lạc ngoài đồng cỏ còn đỡ, lạc trong rừng, đến đêm có rắn, rết, cọp, báo... thì sao? Chưa bao giờ nó lại hoang mang, lo sợ đến thế. Nó không muốn ngủ trong rừng!
- Ủa, sao tao thấy chỗ này toàn cây không vậy mày? - Phương ngây thơ hỏi nó - Giữa đồng cỏ mà sao cây mọc lên nhiều thế?
- Mày còn "thuở con nít dại khờ" quá ha? Tụi mình lạc luôn vào rừng rồi còn đâu nữa!
- Phải làm gì bây giờ? - Phương thỏ thẻ.
- Chính tao còn không biết nữa đây nè! - Nhi rầu rĩ - Tao đâu có kinh nghiệm đi rừng như mày.
Phương ngạc nhiên tột độ. Chính nhỏ cũng đâu biết đi rừng là như thế nào, sao Nhi lại...
- Mày không biết hả? - Nhi nhìn Phương - Tao thấy mày hay chơi luật rừng lắm mà, tưởng mày là thổ dân trên đó xuống chứ?
Nhỏ Phương bị kê tủ đứng ngay họng, chẳng còn biết phân bua gì. Nếu là bình thường, nhỏ đã nhào vào đập Nhi mấy cái cho đỡ quê, nhưng lúc này, tụi nó chẳng còn tâm trí đâu mà đùa giỡn...
Thật xui xẻo! Nhi thầm nghĩ. Nó cố nhớ lại, dù chỉ một chút kiến thức cơ bản trong cuốn “Làm sao để khỏi bị lạc khi đi rừng” mà nó đã đọc cách đây không lâu. Đúng rồi, đánh dấu! Nó sẽ dùng những cành cây để đánh dấu đường đi! Rồi nó quay sang bàn với nhỏ Phương:
- Đi một đoạn, tìm chỗ trống trải dễ nhìn, tao với mày bẻ cành cây cắm dựng trên mặt đất để đánh dấu, như thế sẽ biết tụi mình có quay lại chỗ cũ hay không.
- Mày kiếm đâu ra cái ý tưởng độc đáo đó vậy?
- Thì trong sách chứ đâu. Mày không ngờ là tao cũng biết đi mua sách về đọc chứ gì?
- Thôi đi mày, lẹ lên coi!
Nhi bẻ một cành cây, cắm sâu xuống đất... Cứ thế, tụi nó đi lòng vòng một đoạn dài mà theo như nó đoán thì có lẽ là dài gần bằng cái Vạn Lý Trường Thành bên Trung Quốc rồi! Thời gian chầm chầm trôi qua. Không biết đã bao nhiêu giờ đồng hồ kể từ khi hai đứa lạc vào rừng nhỉ! Mệt lả, tụi nó ngồi chồm hổm như... hai con cóc mà thở hổn hển. Chợt Phương đập đập vào lưng nó:
- Ê mày, hình như có ai đó cũng bị lạc như mình kìa!
- Đâu nào? - Nhi ghé sát mắt vào nhánh cây truớc mặt - Trời! Là cành cây của tao với mày đó chứ còn ai vào đây!
- Hở? Mày nói thế... nghĩa là... - Phương chưng hửng.
- Còn sao nữa! Tao với mày vừa dạo một vòng xong, quay về vị trí ban đầu rồi nè.
- Vậy chết tụi mình rồi!
- Chưa chắc đâu - Nó trầm ngâm suy nghĩ - Nhất định phải có cách chứ. A, tao biết rồi!
- Sao, mày biết cái gì?
- Theo những gì tao biết thì tụi mình phải đi tìm rêu mới ra khỏi rừng được!
- Tại sao? - Phương tròn mắt.
- Chứ gì nữa? Muốn ra khỏi rừng phải đi thẳng một hướng, đúng không?
- Đúng!
- Muốn đi thẳng một hướng, chúng ta phải xác định được phương hướng.
- Đúng luôn!
- Bây giờ tao chỉ biết cách tìm hướng bằng rêu, hướng nào có rêu thì đó là hướng Đông. Túm lại, trước hết tao với mày phải đi tìm rêu.
- Thấy chưa? Lúc đầu tao đã bảo hướng Đông mà mày không chịu. Nhưng sao mày biết rêu mọc ở hướng Đông?
- Tao không chắc đâu à. Nhưng rêu thường mọc ở nơi có nắng và ẩm ướt, nên tao nghĩ đó là hướng Đông - Nó phán cho một câu “ní nuận chớt quớt” nghe khá bùi tai.
Phương gật gật:
- Ừm, mày nói cũng có lí... Thôi, tao thử nghe mày lần nữa, đi kiếm rêu xem nó ra làm sao!

~ * ~


Thật là bực mình! Chắc chắn phải có rêu chứ, sao tụi nó đi tìm nãy giờ mà không ra nhỉ? Nắng và ẩm, điều khiện như vậy thì ở dưới bất kì gốc cây nào cũng phải có rêu chứ! Để tụi nó còn biết đường mà đi, mà chạy khỏi khu rừng quái quỉ này. Phương làu bàu:
- Tao chịu thua! Hình như rừng này nó không có khái niệm rêu là gì thì phải.
- Mày chịu thua sớm thế? Thật tình...
Nhi thở dài. Xem ra tụi nó khó mà thoát khỏi khu rừng này trong thời gian ngắn được.

to be continue... bounce
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn EmptyFri Dec 05, 2008 9:03 pm

Sao Gorse up truyện lên mà chả có bạn nào trả lời thế nhở? ngo
Bùn! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Munna
Thổ Địa Công
Munna


Tổng số bài gửi : 117
Join date : 17/02/2009
Age : 29
Đến từ : nơi bình yên nhất

[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn EmptyWed Feb 25, 2009 10:05 am

Đừng buồn, có tui đọc nè Very Happy
Trời đất, liếc thôi chứ nhìn vô mún lòi con mắt luôn(chữ chi mà nhìu dễ sợ) Cold choang Tucgian affraid
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn   [Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện dài] - Sức mạnh bí ẩn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến