Gorse160495 Moderator
Tổng số bài gửi : 494 Join date : 22/11/2008 Age : 29 Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
| Tiêu đề: [Tản mạn] - Phấn trắng bay Sun Mar 01, 2009 11:42 am | |
| Phấn trắng bay... Phấn trắng bay, vai Thầy bỗng nặng. Phấn trắng bay, trắng suốt một đời... Nó bỗng giật mình, nhìn kĩ lại. Mặt trời chẳng biết từ bao giờ đã lên cao đến cái tầm mà ánh nắng có thế chiếu qua ô cửa sổ, tràn vào phòng học, làm nổi rõ những hạt bụi phấn li ti bay lơ lửng trong không khí và đáp xuống, trên vai thầy... Thầy vẫn đang say sưa giảng bài, thỉnh thoảng tiếng viết bảng vang lên kin kít. Và bụi phấn lại tung bay trong nắng, buồn... Thầy cứ nói, cứ giảng, chẳng hề hay biết có đứa học trò hoàn toàn không nghe thầy nói gì, chỉ lơ đãng nhìn chăm chú những hạt bụi phấn bay bay. Đa phần những hạt trắng li ti ấy phân tán tứ tung trong không khí, chỉ có một số ít dính vào tóc thầy, điểm xuyết cùng màu trắng của tóc bạc, và một số nữa thì vi vu chốn bồng lai tiên cảnh thêm chút xíu, rồi cũng nhẹ nhàng đáp xuống luôn, lại trên vai thầy... Xem ra đến lúc dạy hết tiết này, vai thầy sẽ phủ đầy bụi phấn cho coi, nó thầm nghĩ như vậy. Trắng, một màu buồn... Có lẽ chúng nhẹ lắm, nên thầy không hề hay biết có bụi phấn trên vai mình. Nhưng, sao nó vẫn cảm giác chúng nặng nề tựa như cái sự nghiệp mà một người giáo viên như thầy phải gánh vác? Nghề cầm phấn của thầy xét cho cùng nhiều cay đắng biết bao. Cứ nghĩ đến việc những học sinh được thầy dạy xong ra trường là quên luôn thầy, chính nó còn thấy xót xa nữa... Thế mà thầy vẫn đi theo con đường trồng người này, vẫn tiếp tục sự nghiệp cao quý của mình thì hẳn thầy phải yêu học sinh lắm... Chắc là nó sẽ cứ mãi suy nghĩ mông lung riết nếu như con bạn cùng bàn không khều khều tay nó. Nó quay qua, khẽ gắt: - Gì thế? - Thầy! - Thầy gì? - Nó càu nhàu. Rồi bất chợt hiểu ra, nó hoảng hồn, nhìn sang bên. Thầy đang đứng, nghiêm nghị. Toát mồ hôi hột, nó gặng cười - Th... Thầy... - Lo chép bài đi, nãy giờ có nghe tôi giảng gì không? - Dạ, dạ có thầy. Dạ thôi em chép bài thầy... - Lấy lại được bình tĩnh, nó nhoẻn miệng. Vừa toan cúi xuống định viết thì nó bỗng nhớ ra điều gì, vội ngẩng lên - Thầy ơi!... Trên vai thầy có phấn...
Bụi phấn cứ rơi không ngừng, phủ lớp lớp trên vai thầy. Sự nghiệp của thầy gắn liền với những hạt bụi phấn li ti, với một màu trắng của những đêm thức khuya lặng lẽ. Thầy nâng đỡ chúng em thành người một cách thầm lặng... Vai thầy có nặng, thầy ơi? Chúng em chẳng thể làm gì giúp thầy ngoài việc cố gắng học tốt hơn, để bụi phấn không còn đè nặng vai thầy nữa, để lòng thầy được nhẹ nhõm yên vui...
Mỗi khi tiếng viết bảng vang lên, bụi phấn lại bay, trắng suốt quãng đường dài trồng người của thầy. Thầy cứ cười hiền, hòa lẫn trong ánh nắng, trong những hạt bụi li ti rơi. Một màu trắng, không còn buồn... Một màu trắng đong đầy ấm áp. Phấn trắng bay, vai Thầy bỗng nặng. Phấn trắng bay, trắng suốt một đời... END. by Nguyễn Lê Thùy Trang | |
|
nhokvip7/6 Vệ Sĩ
Tổng số bài gửi : 386 Join date : 10/12/2008 Age : 28 Đến từ : tập đoàn 7/6 vipro
| Tiêu đề: Re: [Tản mạn] - Phấn trắng bay Thu Mar 05, 2009 9:33 am | |
| em thik nhất câu đầu và câu kết bài này | |
|