CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 (Truyện ngắn) Anh và em

Go down 
+3
red_apple
Gorse160495
Anita
7 posters

Bạn thấy truyện ngắn này thế nào ?
1. Hay
(Truyện ngắn) Anh và em Vote_lcap50%(Truyện ngắn) Anh và em Vote_rcap
 50% [ 6 ]
2. Khá
(Truyện ngắn) Anh và em Vote_lcap25%(Truyện ngắn) Anh và em Vote_rcap
 25% [ 3 ]
3. Được
(Truyện ngắn) Anh và em Vote_lcap17%(Truyện ngắn) Anh và em Vote_rcap
 17% [ 2 ]
4. Dở
(Truyện ngắn) Anh và em Vote_lcap8%(Truyện ngắn) Anh và em Vote_rcap
 8% [ 1 ]
5. Không hiểu gì cả
(Truyện ngắn) Anh và em Vote_lcap0%(Truyện ngắn) Anh và em Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 12
 

Tác giảThông điệp
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptySun Nov 23, 2008 4:41 pm

Anh và Em


Các bạn đang xem giải bóng rổ NBA giữa hai đội : Miami và New York !
- Trận đấu đang đến hồi gay cấn ! Đội Miami đang dẫn trước 7 – 15.
- Số 8 đang giữ bóng !
- Vào rồi ! Một cú layup (lên rổ) hoàn hảo ! Thêm hai điểm nữa cho đội Miami !


............................................................................................

Nó giật mình bởi tiếng người bình luận viên trên tivi. Ngước nhìn đồng hồ. Hai mươi hai giờ mười. Sao anh nó lại chưa về nhỉ ? Nó chán nản nhìn quanh. Ngôi nhà vắng teo, lạnh lẽo…

Bố mẹ nó mất cách đây hai năm trong một tai nạn giao thông. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình nó và anh Tiểu Vũ - người anh trai hơn nó mười tuổi. Anh nó cao 1m77, nặng 68kg, đẹp trai (nó tự hào về anh ở điểm này), tuy 1m77 không hẳn đã là cao nhưng thật không ngờ rằng anh lại giữ chức đội trưởng đội bóng rổ của trường đại học liên tiếp ba năm liền. Tuy nhiên, sau khi bố nó mất đi, anh nó phải lên làm giám đốc công ty kinh doanh bất động sản Thiên Long thay cho bố, quyết định từ giã ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, anh đã dạy cho nó cách chơi vì đơn giản là anh muốn nó phải giống anh - tức là phải biết chơi bóng rổ để có thể hoàn thành ước mơ thay anh. Và hơn hết cả là anh muốn nó … không bị lùn. Nó nghe lời anh, ngoan ngoãn học bóng rổ. Tuy nhiên buổi học nào nó cũng bị anh cốc cho u đầu mẻ trán, bởi lẽ đã tập bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không thể ném được một cú ném xa ăn ba điểm. Mỗi lần như vậy, anh nó đều trêu :
- Subi lớn rồi mà chơi bóng rổ cũng không được, sau này có ngày bị lùn cho xem !
- Anh đừng trù dập em như thế, em không lùn, không lùn đâu, rồi em sẽ ném được cú ăn ba điểm cho anh xem. Anh Tiểu Vũ, đợi đấy !

Bây giờ ngồi trước màn hình tivi, nó khẽ cười. Liệu có còn những ngày tháng hai anh em vui vẻ với nhau trên sân bóng rổ như vậy không. Hay lại giống như ngày hôm nay : nó lặng lẽ ôm chăn màn ra ghế sô pha nằm đợi anh về. Mà sắp tới sinh nhật nó rồi, liệu anh có còn nhớ ?

Sáng hôm sau, nó thức giấc. Lạ chưa, nó đang nằm trên giường chứ không phải là ghế sô pha. Hình như đêm qua anh Tiểu Vũ có về nhưng muộn lắm. Nó lục đục mò xuống bếp. Trên bàn, một dĩa trứng rán cùng một ổ bánh mì và ly sữa tươi đang còn bốc khói nằm đợi nó. Có giấy nhắn của anh : “Subi ăn sáng, ở nhà ngoan, anh Hai đi làm đây. Nhớ ăn đấy nhé, đừng bỏ bữa. Trưa nay anh Hai không về, lát nữa chị Hương giúp việc sẽ đến nấu cơm trưa cho Subi. Bye !” Nó đặt tờ giấy nhắn lên bàn. Lại không về, đã ba ngày nay rồi, anh Tiểu Vũ có chuyện gì chăng ?

Ăn sáng xong, nó lên phòng, mở cửa sổ đón cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè. Tờ lịch trên bàn đã được nó đánh dấu sẵn, hôm nay là 24 tháng 5 rồi, ngày mai là sinh nhật nó. Liệu anh nó có nhớ ? Cầm trái bóng cam trên tay, nó lặng lẽ quay để tìm chữ kí của anh nó. Đây rồi : Đinh Tiểu Vũ ! Trái bóng này cùng với chiếc áo cầu thủ số 8 đã theo anh trong suốt ba năm trời anh học đại học. Vậy mà anh lại nhường kỉ vật vô giá này cho nó. Nó khẽ đưa tay chạm vào chữ kí của anh. Nó thấy mình thật có lỗi quá, đến bây giờ mà vẫn chưa biết chơi, anh là cầu thủ bóng rổ trong khi em đến tận một cú ném dễ dàng nhất cũng không vào nổi. Lạ quá ! Nó cầm bóng, chạy ra phía sân sau, quyết định tập một mình khi không có anh. Từng nhát bóng dội xuống nền. Nó nheo mắt nhìn cái bảng rổ trên cao. “Phải vào chứ nhỉ ?”. Rồi nó mím môi, ném thử một trái. “Air ball (cú ném trượt hoàn toàn) rồi !” – nó thở dài. Từng cú ném sau cũng vậy. Hoàn toàn trượt. Có trái chưa kịp vào đã đập ngay vào bảng rổ rồi văng ra, có trái may mắn hơn, quay quay được vài vòng trên thành rổ nhưng rồi cũng rớt oạch. Nó đổi cách chơi, chạy vài vòng quanh sân, đập bóng rồi mới ném. Nhưng vô ích. Nó quăng bóng, nằm ngửa ra sàn, thở dốc. Chưa bao giờ nó cảm thấy thua anh dù từ trước đến nay nó không ném vào được một trái nào. Nhưng lần này, nó thấy nó thua, thua anh thật rồi !

Trưa. Nó ăn cơm với chị Hương giúp việc. Người ta thường nói sau khi chơi thể thao thì ăn cơm sẽ ngon miệng hơn. Nhưng nó không thấy vậy, trưa nay nó chỉ ăn được nửa chén rồi lại thôi. Có lẽ thiếu anh, nó chẳng buồn ăn nữa. Đột nhiên trưa nay nó không muốn ngủ ở phòng nó. Nó ôm chăn màn sang phòng anh. Giường anh rộng, nhưng lại thấp (có lẽ vì anh không muốn mình bị rơi xuống đất trong khi đang ngủ). Chiếc áo cầu thủ số 8 đã được anh lồng khung, treo lên tường. Cả tấm ảnh của anh trong lễ tốt nghiệp với nụ cười rạng rỡ. Tất cả đều ở đây, nhưng lại không có anh mà thôi. Nó chạy đến chỗ bàn làm việc của anh. Hộp socola Ferero Rochie anh thích mà nó mua cho anh bây giờ chỉ còn lại có một nửa. Nó cười thầm. “Vậy là anh ăn rồi !” Nó với tay lấy một viên. Cũng bình thường nhưng sao anh lại thích ? Nó hỏi nhưng cũng chẳng buồn trả lời mình. Rồi nó leo lên giường anh, ngủ thiếp đi, chấm dứt một buổi sáng cô đơn và buồn tẻ.

Sau một buổi trưa dài, nó thức dậy vào lúc bốn giờ ba mươi. Đây là lần đầu tiên nó ngủ trưa khiếp đến vậy. Nó mò vào phòng tắm rửa mặt. Từng giọt nước mát lạnh hắt thẳng lên mặt nó. Chợt nó nhìn vào gương, nghĩ về một điều gì đó bâng quơ. Tháng trước, vào giờ này, nó và anh đang ngồi trước bàn học để ôn tập thi học kì. Lúc đó anh nó tíu tít khoe kết quả môn Anh văn thời anh nó còn học trung học tốt đến mức nào. Còn nó thì có dịp trêu anh về kết quả môn Toán mà anh học be bét. Nó trở lại với thực tại, khi trong gương chỉ còn mình nó với khuôn mặt đẫm nước. Nó tự hỏi bản thân mình : “Thời gian trôi nhanh đến thế sao ? Anh Tiểu Vũ lẽ nào cũng thay đổi mau đến vậy ?” nhưng nó không thể nào tìm ra câu trả lời thích hợp.

Tối. Nó phải ăn cơm một mình. Chị Hương phải về nhà chăm sóc cho chồng và hai đứa con nhỏ. Cầm muỗng khua vào chén cơm trống rỗng, nó nghĩ thầm : “Chị Hương sướng thật, chị ấy có cả một gia đình. Còn anh Tiểu Vũ, anh ấy chẳng cần mình nữa !”. Nó mỉm cười, rồi tiếp tục ăn. Bỗng đồng hồ gõ bảy tiếng, nó chạy đến bật tivi, tối nay có trận chung kết bóng rổ giữa đội Miami và Philadenphia. Nó lại cười, hình như niềm yêu thích môn bóng rổ từ anh Tiểu Vũ đã lây sang nó từ lúc nào mà nó không hay biết. Nó có thể xem bóng rổ cả ngày mà không biết chán, và đặc biệt nó chỉ thích các cầu thủ mang áo số 8 - giống số áo mà anh nó từng chơi. Nó ngồi xuống ghế sô pha, dán mắt vào tivi cho đến tối…

Chín giờ tối, nó lại thấy buồn ngủ. Nhưng nó muốn đợi anh Tiểu Vũ, hoặc không thì đợi anh đi mua đồ ăn khuya về cho nó như những ngày nó còn nhỏ. Lại gối, lại chăn, lại mền, lại một đống lổn nhổn ở ghế sô pha, nó nằm đó, mắt hướng ra phía cửa. Nó nhìn một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi…

Happy birthday to … me ! Nó bắt đầu một ngày mới với lời tự chúc mừng mình như vậy. Sinh nhật nó, hôm nay là sinh nhật nó ! Nhưng sao nhà vẫn vắng, vẫn không có lấy một tiếng nói chuyện, không có lấy bóng dáng của anh Tiểu Vũ. Và ngày hôm nay vẫn giống hôm qua. Bắt đầu bữa sáng với một dĩa trứng rán, một ổ mì và một cốc sữa tươi mà anh Tiểu Vũ đã chuẩn bị. Ăn xong thì chơi bóng (lại toàn những cú ném trượt). Chơi chán lại ngủ. Ngủ rồi lại dậy, lại ăn tối. Không có gì mới. À không, có đấy ! Ăn tối xong, nó không muốn kết thúc ngày sinh nhật của nó một cách chán nản như vậy. Anh Tiểu Vũ đã không muốn tổ chức sinh nhật với nó thì thôi, nó không cần, nó muốn tự ăn sinh nhật một mình. Nó khoá cửa nhà, đi lang thang trên phố, vừa đi, nó vừa đếm những ngọn đèn đường. Một, hai, ba, bốn…Nó cứ bước một mình như vậy cho đến lúc nhìn xuống, nó đã thấy mình đang đứng trước sân bóng rổ từ lúc nào – cái sân mà lúc trước, hai anh em nó vẫn ra đây tập. Nó bước vào, sân bóng rổ vắng hoe, đã tối rồi mà, chỉ có nó với một trái bóng mà ai đó đã bỏ lại trên sân. Nó chạy đến nhặt bóng, tự an ủi rằng vào ngày sinh nhật thì sẽ có những điều kì diệu - tức là nó sẽ ném được bóng vào rổ. Nó bặm môi. Bang ! “Lại Air ball, không khác được sao ?” Nó bực tức cầm bóng nhồi quanh sân rồi lại ném liên tiếp nhưng vẫn vậy, lần nào cũng vậy. Bóng vẫn rơi… ra ngoài. Nó dừng lại thở dốc. Rồi nó khóc nấc lên : “Ngày sinh nhật đây sao, cả trái bóng cũng phản bội mình. Anh Tiểu Vũ cũng không cần mình nữa rồi. Sinh nhật đây sao ?” Và nó nằm giữa sân, nhắm mắt, mặc cho những giọt nước mắt chậm rãi nhỏ đều lên sàn.

Rồi một tiếng kít. Chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước sân.

Có tiếng chân người chạy gấp gáp.

Nó mở mắt. Là anh. Anh Tiểu Vũ. Anh nó chạy đến ôm lấy nó : ‘‘Em đi đâu mà lại để anh tìm, em có biết là anh lo cho em lắm không ?’’ Nó vùng vằng : ‘‘Anh bỏ ra, anh không cần em nữa, mấy hôm nay anh không hề về nhà, hôm nay là sinh nhật em, vậy mà anh về muộn, anh bỏ ra !’’Anh nó nhìn nó, không nói vài giây. Rồi… anh phá lên cười. ‘‘Sao lại thế, em buồn cười lắm sao ?’’Anh nó cốc lên đầu nó : ‘‘ Đồ ngốc, mấy hôm nay anh không về là cố gắng giải quyết hết chuyện công ty để ngày mai có thể cùng đi du lịch với em, đền bù hôm nay sinh nhật em mà anh về muộn !’’Nó nhíu mày, nói bằng giọng trách móc : ‘‘ Vậy sao anh không nói ?’’. Anh nó lại cười : ‘‘ Nói ra thì còn gì là bất ngờ.’’ Rồi anh nó lấy từ sau lưng ra một hộp bánh kem, hai cái nĩa và hai cái đĩa giấy. Mở nắp hộp bánh, anh nó vừa nó : ‘‘ Chúc mừng sinh nhật Subi !’’ Nhưng đến lúc mở ra thì hai anh em nó muốn tá hoả. Cái bánh bị rơi kem vung vãi, con heo làm bằng đường thì đầu và thân mỗi thứ rơi mỗi ngả. Anh nó cầm cái đầu con heo, nhìn nó ái ngại : ‘‘ Xin lỗi em… tại anh để trên xe… trên đường đi… xóc quá nên… nó… thành ra thế này… !’’Nó nhìn anh, quẹt nước mắt : ‘‘ Không sao, em thích ăn thế này hơn !’’ Anh nó nhìn nó, khẽ cười : ‘‘Nhưng anh cũng xin lỗi vì không nói cho Subi của anh biết. Thế này đi, mai chúng ta chuẩn bị hành lí đi du lịch, em muốn đi đâu ?’’ Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng thì cười ranh mãnh : ‘‘ Singapore, haha !’’ Anh nó trợn tròn mắt. Nó nhìn vào mặt anh, ngạc nhiên : ‘‘ Không được sao ?’’ ‘‘Ừ, không được, người ta không cho phép người lùn ở Singapore đâu !’’ Rồi anh nó đứng dậy, cắm đầu chạy một mạch. Biết mình bị chơi xỏ, nó vùng dậy rượt theo anh, vừa chạy vừa la lớn : ‘‘ Anh đứng lại, Đinh Tiểu Vũ, anh đứng lại cho em, em cho anh biết tay !’’

Và hai anh em nó cười vang, hoà lẫn với nhịp lăn của trái bóng cam đang nằm lặng lẽ trên sân…

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2008
Đinh Quỳnh Anh
8/1
Về Đầu Trang Go down
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptySun Nov 23, 2008 6:49 pm

Pé Ani gửi bài nhanh thế? Hăng say nhỉ? Ham hố vào rep cho pé một cái nà:

Truyện này thì nội dung thường thường, tính cách nhân vật cũng thường thường, tên thì hoàn toàn ko bình thường (ghét tên Hoa nhất đời >"<)(ủa, mà chả phải trong truyện SMBA của mình cũng toàn tên Hoa đấy à? ^^")
Túm lại là ko thix truyện này chút nào hết á. Pé Ani ko hợp thể loại tình cảm xen hài xen hùm bà lằng này đâu. Thấy truyện của Ani hợp với ý nghĩa về tình bạn hơn là gia đình. Hoặc cũng có thể là vẫn được, nhưng trong bài này chưa thể hiện thành công lắm.
Thế nhé, cố gắng lên ^^
:lol!:
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptySun Dec 07, 2008 11:22 am

Sao bạn Ani đưa lên mà chẳng ai vào cho nhận xét thế hở, cứ tình hình này thì bạn Ani oải lắm đấy !
Về Đầu Trang Go down
red_apple
Dân Thường Trú



Tổng số bài gửi : 59
Join date : 06/12/2008
Đến từ : hội dê^^

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptySun Dec 07, 2008 11:32 am

NHẬN XÉT THJ` CÓ! NHƯG SỰO ANITA KO MÚN NGHE Smile NÓI THIỆT NHA SO VỚI 4 DIỆP THẢO THJ` CHỈ = 1/2! ĐỪNG THẤT VỌNG BẠN ANITA CÓ KHIẾU ĐÓ Very Happy I love you
Về Đầu Trang Go down
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptySun Dec 07, 2008 3:34 pm

Gorse còn bùn hơn Anita nữa nè. SMBA Gorse đưa lên hình như bị pà kon cho zô xó nằm rồi, bùn thiu. Chán khủng khiếp. Hok lẽ truyện đó dở lắm hả pà kon? Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptySun Dec 07, 2008 5:46 pm

Hok dở nhưng mà dài wa' nên bà con vô đọc thấy nản, nói thiệt tình thì bạn Ani cũng là một trong số đó (mong Gorse niệm tình tha thứ)
Về Đầu Trang Go down
boycrazy_2309
Du Khách



Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2008
Age : 27
Đến từ : Gia đình 7/3

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptyWed Dec 10, 2008 10:11 pm

Trùi ui! Chị Đinh Quỳnh Anh viết truyện cảm động và hay wé. Em đã là một đứa con trai học lớp 7 thui ma cũng rơi nước mắt wé trời nè! >"< Crying or Very sad
Nhưng có một điêu em hổng hỉu, ở nhà chị thik ăn bánh mì cùng trứng rán với lại uông sữa hay seo mà chi gắn với nhân vật cậu bé Subi vậy. Sáng nào, cũng ăn mấy thứ đoá.#_#
Smile Smile
Với lại cái chuyện người lùn ko đc đi Singapore có thiệt hông dzậy! ngo
Nhưng mà nói túm lại thì "your story also good"
thế nhé, bb I hope you will be a famous writer
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy ^_^
Về Đầu Trang Go down
https://ngoisaonho.forumvi.com
dovannguyen
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
dovannguyen


Tổng số bài gửi : 201
Join date : 24/11/2008
Age : 27
Đến từ : Tập thể lớp 7/3

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptySun Dec 14, 2008 6:03 pm

Mi là con trai hay con gái mà dễ rơi nước mắt vậy Linh!
Dù sao truyện của chị cũng hay
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptyWed Dec 24, 2008 8:19 pm

@ boycrazy_2309 : Thanks em nhé, thực sự thì chị ko thích ăn mấy thứ đó, nhất là ngày nào cũng ăn như vậy. Chỉ có điều chị thấy ba món đó tuy đơn giản nhưng kết hợp với nhau thì rất chi là hợp lí (ngon, bổ, rẻ). Còn cái chuyện người lùn á, cái này chị bịa á, viết vào truyện cho có tình tiết thôi. Tại chị có bạn ở bên đấy nhưng chị ấy cũng có cao bao nhiêu đâu !

P/S : Chị đính chính chút nhá, Subi là con gái, hem phải cậu bé đâu. Subi là tên bạn chị đấy !
Về Đầu Trang Go down
Hoa Mộc Lan
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Hoa Mộc Lan


Tổng số bài gửi : 262
Join date : 25/11/2008
Age : 27
Đến từ : cung trăng :))

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptyMon Mar 02, 2009 7:55 pm

Hay lắm chị ơi! Cố gắng nữa nhá chao
Về Đầu Trang Go down
nhokvip7/6
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
nhokvip7/6


Tổng số bài gửi : 386
Join date : 10/12/2008
Age : 28
Đến từ : tập đoàn 7/6 vipro

(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em EmptyThu Mar 05, 2009 9:47 am

chị viết bài hay lắm!!!!!!phát huy nữa chị nghe hi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





(Truyện ngắn) Anh và em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Anh và em   (Truyện ngắn) Anh và em Empty

Về Đầu Trang Go down
 
(Truyện ngắn) Anh và em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện ngắn : Hạ tuyết
» [Truyện ngắn] - Vỡ tan...
» [Truyện ngắn] - Bài hát của Gemini
» [Truyện ngắn] - Đồng dao cha và con
» Truyện ngắn : Thám tử

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến