Luôn luôn là vậy.
Đã đọc bên HPVN. Thật sự thì bên đó rep hết chữ rồi nên chả biết nói gì nữa.
Kiss the rain. Không thể tưởng tượng là một con người ghét mưa như mình lại có thể đâm đầu vào nghe nó, nghe ngày nghe đêm.
Chỉ là nghe và liên tưởng. Và fic này là cầu nối, một chiếc cầu nhẹ hẫng, với gam màu tối nhưng vẫn có những nét chấm phá đẹp.
Một trong những lý do, dù là nhỏ thôi, thích màu xám. Thích tường của quán cà phê kia. Thích cả con búp bê cầu mưa kia.
Hết chuyện :-??