CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 [one-short] Đường về nhà

Go down 
Tác giảThông điệp
love_in_rain221
Du Khách



Tổng số bài gửi : 5
Join date : 01/05/2009

[one-short] Đường về nhà Empty
Bài gửiTiêu đề: [one-short] Đường về nhà   [one-short] Đường về nhà EmptyFri Sep 04, 2009 9:23 pm

Part 1 : Chim non tập bay.



Cô giáo cấp ba của tôi đã từng nói như thế này : “Các em cần phải đi xa, đi thật xa, thật xa… ”. Ý cô là muốn chúng tôi phải tự lập và bay lên bầu trời rộng lớn kia bằng đôi cánh của chính mình mà không cần đến sự chở che, bảo bọc của cha mẹ.



---------------------------------------------------



Sau lễ kỷ niệm 26/3, chúng tôi bắt đầu lao vào học như điên như dại với mục tiêu trước mắt là thi tốt nghiệp. Cô đã từng thề là sẽ làm cho lớp đậu tốt nghiệp 100% và đậu đại học được 70% ở nguyện vọng 1. Thầy phụ trách đã nhìn cô cười khẩy với ý không tin tưởng : “Thật không đó ? ”. Cũng phải, lớp tôi được tiếng là lớp “lựa ” của trường.


Chắc các bạn đang thắc mắc là vì sao lại không phải là “chọn ” ? Vậy “chọn ” và “lựa ” khác nhau ở đâu ? Chúng tôi đến từ các lớp chuyên của những trường cấp 2 trong thành phố, chúng tôi gặp nhau và đều chung một số phận, đó là thành viên của lớp A9, dưới sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm với biệt danh là “Nữ hoàng Zêro ” của trường ! Hầu hết các “phần tử ” trong lớp đều là con nhà giàu, cha mẹ là tư sản thương nghiệp hoặc quan chức cao cấp. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại lọt thỏm vào trong đó. Thế nên hằng năm cô đều xin cho tôi một suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó - học bổng Dương Quảng Hàm !


Thầy cô giáo bộ môn thường phàn nàn bởi sự ồn ào của lớp tôi. Các xóm nhà lá, nhà tranh, nhà đá, nhà lầu mọc lên theo từng khu , từng cụm, ở mọi góc lớp. Rôm rả nói chuyện hết giờ này qua giờ khác, khả năng nói không ngừng nghỉ đáng khâm phục ! Tôi còn nhớ như in thầy Vật Lý khó tính đã từng mắng, thậm chí còn lôi cha mẹ, ông bà ông vải chúng tôi ra mà “chửi ” nhằm giúp tinh thần của những con quỷ nhỏ bị kích thích nhưng dần dà, riết thành quen, thầy “chửi ” kệ thầy, các thành viên trong lớp đều chai mặt và cực kì lì lợm.



---------------------------------------------------



Theo thống kê một học kì thì điểm toán của chúng tôi thật giống như một dãy dài các số lô tô và điện thoại. Đến thằng học giỏi nhất lớp chúng tôi cũng còn bật cười xót xa khi thấy dãy số đáng ao ước của mấy đứa khác. Số của nó đẹp và tròn trĩnh giống như số di động vậy .
09080076504

Điểm số đó tại sao lại trở thành hiếm hoi trong lớp tôi ? Bởi vì với cô, cho Zê rô là định mệnh. Cô nói mỗi khi chấm bài , đến lúc vòng Zê rô điểm là cô mừng nhất. Mừng vì đã thêm một “dũng sĩ cùn ” nữa hy sinh dưới tay cô. Nhưng tôi biết, hơn ai cả, cô muốn rèn cho học sinh của mình tác phong làm bài và cách trình bày hơn là cho điểm số. Cũng vì vậy mà qua năm lớp 10 bỡ ngỡ, chúng tôi đứa nào đứa nấy đã thầm nhuần phong cách giảng dạy của cô rồi từ từ nâng điểm số lên thành 1, 2 chứ không ăn trứng từa lưa nữa…



---------------------------------------------------



Năm 12, trải qua bao nhiêu biến cố và những xích mích không đáng có, lớp chúng tôi dường như đoàn kết hơn bao giờ hết. Và đột ngột, chúng tôi nhận ra rằng thời gian trôi qua sao quá nhanh. Những giây phút thoải mái hiếm hoi trong cuộc thi múa tập thể hay những phút giây dựng lều, chơi trò chơi ở buổi cắm trại ấy giờ đây đã trở thành mỗi kỷ niệm trong chúng tôi. Mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đáng nhớ ấy…


2 tháng nước rút cuối cùng để thi tốt nghiệp. Các thầy cô ráo riết chạy đua với thời gian. Chúng tôi cũng đã lớn và ý thức hơn với cuộc sống của chính mình. Những viễn cảnh tươi đẹp thời đại học được cô vẽ ra trước mắt chúng tôi sao mà lung linh, huyền ảo đến thế ! Tôi đã mơ màng về một tương lai đầy màu hồng. Tôi sẽ là một cô cảnh sát kinh tế tràn đầy năng lượng và đẳng cấp của tôi sẽ được nâng cao trong xã hội. Tội phạm ư ? Đừng hòng thoát khỏi tay ta ! Tôi đã nhiều lần tự nhủ như thế và đã nhiều lần mất hy vọng vì cái kì thi tốt nghiệp trước mắt còn chưa qua, áp lực thi cử vẫn đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của tôi.


Rồi cả lớp xào xào đăng ký dự thi đại học. 90% các bạn đều chọn con đường Nam Tiến nghe theo lời cô, 60 % đăng ký thi kinh tế. Một mình tôi, tôi chọn con đường “Chúng tôi là chiến sĩ ”. Bọn chúng nó nhìn tôi bằng con mắt lạ lùng. Tại sao lại không chọn kinh tế ? Bởi vì tôi nghe lời mẹ, bởi vì tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho mình. Mẹ nói rằng nếu đậu cảnh sát thì tôi sẽ không phải lo lắng công ăn việc làm khi ra trường, không phải lo tiền học và sinh hoạt phí, lại còn được trợ cấp của chính phủ hằng tháng nữa… Và tôi đã đồng ý, tôi đi khám sức khỏe giống kiểu khám nghĩa vụ quân sự của thanh niên bây giờ í ! Tôi trúng tuyển vòng loại, đương nhiên, mẹ tôi rất mừng vì điều này. Cả tỉnh tôi thì có 11 đứa trúng , trong 4 đứa con gái, có tôi… Nhưng khi biết tỉ lệ chọi trường Cảnh sát là 1 chọi 35, tôi đã mém xỉu, lỡ rồi thì chơi tới cùng luôn, sợ gì ! Vì mục tiêu Nam Tiến, tôi nhất định không thua cả lớp đâu. Nghe tụi nó rôm rả lập kế hoạch cho buổi họp lớp vào 5 năm, 10 năm, 20 năm sau mà tôi cũng nao lòng. Cô nói rằng : “Lớp mình sau này lớn rồi ai cũng sẽ già đi, có đứa thành đạt làm ông to bà lớn, nhưng cũng sẽ có đứa không may mắn phải đạp xích lô. Chúng mày bây giờ phải tập trung vào mà học. Mục tiêu là đại học kia kìa. Có vào đại học thì đời chúng mày mới đổi được. Đứa nào dây dưa lăng nhăng chuyện yêu đương thì chỉ có nước cùng dắt tay nhau đi dưới bóng nợ nần thôi ! Lúc ấy đừng có mà quay về khóc với cô ! ”. Tôi nghe và hiểu những gì cô nói, tôi thì không muốn trở thành kẻ đạp xích lô, còn một số couple cũng e ngại khi nghĩ đến cái viễn cảnh éo le về một túp lều tranh hai trái tim vàng !



---------------------------------------------------



Gần đến ngày thi thử, tỉnh chúng tôi lộ đề và ngay sáng hôm sau, bài thi của chúng tôi bắt buộc phải bị hủy bỏ. Chúng tôi đứa nào cũng lo lắng thấp thỏm cả. Thi thử đề đã khoai như thế thì thi thật chắc gặm đá mất. Lúc ấy tôi làm gì ? Đi tô tượng. Nhí nhố hết sức ! Nhưng biết làm gì đây ? Cái gì đến cũng đến thôi. Phập phồng làm gì khi mà khoảng thời gian chúng tôi còn bên nhau là quá ít ỏi ? Cùng lũ bạn thân kéo nhau lên café book gần ga, tôi chọn cho mình hai bức tượng to nhất rồi cặm cụi tô tô vẽ vẽ cả buổi sáng để làm quà sinh nhật cho “chồng yêu ” - con bạn chung lớp học thêm Toán và “anh xe ôm ” - cũng học thêm cùng tôi và hay chở tôi đi học vào chủ nhật hằng tuần.


Điều kỳ diệu đã xảy đến với lớp chúng tôi. Kết quả thi thử cũng như thi thật đáng ngạc nhiên đã khiến thầy phụ trách có cái nhìn khác về phần tử tập thể A9. 100 % đậu với số điểm cao, 1 đứa đạt số điểm tốt nghiệp cao nhất thành phố ! Có 8 đứa tốt nghiệp loại giỏi ! Cô tôi phấn khởi ra mặt nhưng vẫn rắn giọng đe dọa chúng tôi về kì thi quan trọng trước mắt - kì thi tuyển sinh đại học.


Trường học cho chúng tôi nghỉ để tập trung ôn thi. Chỉ còn những giờ gặp nhau ở lớp học thêm rồi vội vã ra về. Đứa nào cũng ấp ủ dự định cho tương lai. Thật ra, ít ai biết, lớp tôi tập hợp những phần tử háo thắng. Chúng nó lúc học thì chẳng khác nào một con tê giác, dũng mãnh mà kiên cường, chúng sẵn sàng loại bỏ những chướng ngại vật trước mắt, kể cả đó là đồng loại của chúng !



---------------------------------------------------



Tôi thì khác, tôi mang tư tưởng cầu toàn và chẳng thích suy nghĩ viển vông. Tôi không thích tranh giành với ai cái gì và cũng không muốn ai cướp của tôi cái gì. Bạn bè nói tôi mạnh mẽ vì luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc rất sắc nhọn giống lông nhím. Tôi sẵn sàng xù lên để bảo vệ mình trước nguy hiểm. Thằng bạn ngồi kế tôi đã từng nhận xét rằng tôi có một trái tim vô cảm. Không phải đâu, tôi không hề vô cảm, chỉ là hình như tôi bị “lãnh cảm ” thôi… Tôi không thích con trai và để ý nhiều đến con gái, và cũng chính vì thế mà một thời gian dài tôi đã nhầm lẫn về giới tính của mình. Bọn con trai cùng lớp sợ tôi đến nỗi nghe đến tên Black đại ca là chúng nó tản ra mỗi đứa một hướng, mấy đứa con gái bị tụi nó chọc cũng chạy đến núp sau lưng tôi. Có lẽ những cái lườm, cái liếc mắt và những pha bạo lực của tôi khiến cho tôi càng trở nên khó ưa trong mắt bọn nó ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có một điều, tôi rõ hơn ai hết. Tôi là chính tôi, tôi luôn sống vì bạn…


Có nhiều khi ngồi khóc một mình, tôi chợt nhận ra rằng mình yếu đuối. Gạt đi nước mắt, tôi ngẩng mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong. Đặc biệt, tôi không thích khóc trước mặt mọi người, chắc cũng vì điều này mà người ta nói tôi là vô cảm ? Mẹ đã rèn tôi thói quen này. Thói quen, đúng đấy, bởi vì nhiều lần như thế thì trở nên quen thuộc thôi mà. Cái gì cũng có khởi đầu của nó. Và khởi đầu của tôi là từ những trận đòn của mẹ. Mẹ hay đánh tôi, tôi khóc mẹ bảo nín không được khóc. Khóc là ăn vạ ! Tôi không khóc , mẹ bảo tôi đang trêu ngươi bà. Mẹ tôi là như vậy đấy… Bà mạnh mẽ và nghị lực . Nhưng lại hay áp đặt và chẳng bao giờ nhận mình sai. Bà ngang bướng, giống tôi. Lúc bà cương thì tôi không chịu nhu, thế nên nhà ba người chúng tôi chẳng lúc nào yên cả. Mẹ con tôi thường xuyên xảy ra xung đột, từ nhỏ xé ra to. Hình như rất ít lần mẹ con chúng tôi ngồi tâm sự với nhau , có thể là chưa bao giờ cả. Tôi và bà không thể ngồi với nhau quá lâu được. Tôi muốn được mọc cánh và mau chóng bay ra khỏi ngôi nhà này, thật nhanh. Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy….



---------------------------------------------------



Đại học - cánh cửa ấy ngỡ như đóng sầm trước mắt tôi khi nghe tin rớt trường Cảnh sát. Không còn hy vọng vào môi trường quân đội béo bở, mẹ tôi chuyển nguyện vọng 2 cho tôi vào kinh tế. Điểm của tôi cũng khá cao so với điểm sàn nên việc chọn trường cũng không khó lắm. Mặc dù tôi đã năn nỉ ỉ ôi rằng hãy cho tôi học ngành du lịch hoặc marketing nhưng mẹ muốn tôi học tài chính ngân hàng. Tôi giãy nảy lên và quyết định học kế toán kiểm toán. Dù gì thì Kiểm toán cũng là ao ước của tôi - một thời !


Đệ nguyện vọng 2 vào đại học Công Nghiệp nhưng mẹ vẫn bắt tôi đi học khối B ở Nha Trang. Sau hai tuần học ở đó, tôi có giấy báo trúng tuyển. Tôi nhảy cẫng lên vui sướng vì sắp được hội họp với bạn bè. Và ít ra thì sau lưng tôi giờ đây cũng có cái mác “Học Đại học ở Sài Gòn ” cho giống người ta. Ước mơ mọc cánh của tôi đã được ông trời đáp ứng nhưng sao những buổi tối thấy mẹ tất bật chuẩn bị đồ đạc cho tôi vào Nam ăn học, những cái ôm trộm tôi lúc ngủ của mẹ lại khiến tôi đau thế này. Tôi giả vờ gạt tay mẹ ra, kêu nóng, rồi co người lại nghiến răng mà rơi nước mắt. Ướt đẫm cả gối…. Tôi thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Dáng mẹ hao gầy đi vì năm tháng để lo cho anh em tôi , giờ tôi đã hiểu. Cả họ nhà tôi, chỉ có tôi là niềm hy vọng duy nhất, người duy nhất, tôi cũng hiểu. Và mẹ tôi thương tôi đến thế nào, tôi càng hiểu. Tôi đã sai rồi, lúc nhận ra mình yêu mẹ đến thế nào thì cũng là lúc tôi phải rời xa bà, rời xa anh trai, rời xa ngôi nhà và thành phố thân yêu. Một trang sách mới được mở ra trong cuốn nhật ký đời tôi….
Về Đầu Trang Go down
 
[one-short] Đường về nhà
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cậu pé đến từ thiên đường
» Con đường đã chọn
» Short fic: THIÊN THẦN NHỎ CỦA ANH (DD & BU)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Thư Giãn - Chia Sẻ :: Sách - Truyện-
Chuyển đến