Trong kinh A Hàm có đoạn ghi:
Một hôm,Vua Ba Tư Nac hỏi phu nhân Mạt Lợi:
-Trên đời này ái khanh yêu ai nhất?
Phu nhân Mạt Lợi đáp:
-Dĩ nhiên,người thiếp yêu chính là bệ hạ.
Vua Ba Tư Nac nói:
-Trẫm cũng đoán rằng khanh sẽ nói như thế.
Phu nhân mỉm cười:
-Tâu bệ hạ,nếu thánh thượng cho phép,thần thiếp sẽ nói khác đi một tí,nhưng xác thực hơn.
Vua bảo:
-Khanh cứ nói!
Phu nhân thưa:
-Tâu bệ hạ,người mà thần thiếp yêu quý nhất chính là thần thiếp.
Vua ngạc nhiên:
-Sao? Mình lại yêu mình?Trẫm không hiểu khanh muốn nói gì?
Phu nhân thưa:
-Tâu bệ hạ,vì có ái trọng tự ngã,nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ,vì bệ hạ là người đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã này.
Vua nói:
-Trẫm biết điều đó,nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của khanh.
Phu nhân dè dặt:
-Tâu bệ hạ,thần thiếp mạn phép nêu ra một câu hỏi:”Trên đời này bệ hạ yêu thương ai nhất?”
Vua cười:
-Ái khanh chứ còn ai!
Phu nhân hỏi tiếp:
-Giả sử thần thiếp yêu thương 1 người đàn ông khác thì bệ hạ sẽ làm gì?
Vua lung túng:
-À,trẫm sẽ…trẫm sẽ…
Phu nhân tiếp lời:
-Bệ hạ sẽ nổi giận lôi đình,chém đầu thần thiếp ngay lập tức đúng không?
Vua:
-Khanh hỏi rắc rối quá!
Phu nhân:
-Đúng,phải không bệ hạ?
Vua im lặng giây lát nói:
-Có lẽ khanh nói đúng.
Phu nhân nói:
-Thế là bệ hạ đã đáp câu hỏi của thần thiếp rồi!
"Yêu người ta nhất đời mà người ta yêu kẻ khác thì chặt đầu.Như vậy có yêu nhất đời chưa?Nếu yêu nhất đời thật,thì dù người ta có thương ai khác,mình cũng vẫn thương người ta.Đằng này người ta không thương mình thì mình chặt đầu,vậy thương đó là của ai?Thương đó là vì mình!Mình chỉ thương mình thôi!Tất cả mọi đối tượng mà mình thương mến đều vì mình mà mình thương,thương người qua tự ngã của mình đó vậy.
Đó là lời xác nhận của Phật: Chúng sanh yêu tự ngã của mình hơn hết.
Đa số người đời thương tự ngã mình hơn hết mà không biết,cứ nghĩ thương người này hết lòng,thương người kia hết lòng.Hoặc giả có biết mình thương tự ngã mình cũng không can đảm nói thật.Hầu hết chúng ta thương ai,mến ai là vì người đó thương mình,giúp mình,đem sự lơi lạc,an ổn cho mình.Nếu không như vậy chắc mình không còn thương họ nữa.Như vậy,cái thương đó là cái thương về bản ngã.
Cái đau khổ nhất của con người là thấy mình tổn thương,lúc nào cũng nghĩ về mình,song,tự đánh mất mình mà không hay.
Người đời quý trọng thân mình,vì mình mà giành nhau từng miếng ăn,tranh nhau từng lời nói…Tranh giành được hơn thì cho là khôn.Ngược lại,đối với người tu,nhịn được mới là khôn,vì có hơn rồi cũng không tới đâu.
......
Mọi sự vật trên đời này chuyển biến tốt hay xấu là do tâm chấp hay không chấp của con người mà ra.Nếu người cố chấp thì sẽ bị khó khăn,phiền não,nếu người cởi mở thì mọi việc hanh thông tốt đẹp.
Khó chướng,không phải ở ngoại vật mà ở tại tâm người quá câu nệ chấp trước.Chúng ta đã biết thế thì không nên trách ai hết,mà phải xét lại tâm mình mỗi khi gặp chướng ngại!"
......
Sống đừng quá vì tự ngã mà đánh mất những điều hạnh phúc!