CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 < Phởn... >

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

< Phởn... > Empty
Bài gửiTiêu đề: < Phởn... >   < Phởn... > EmptyFri Mar 27, 2009 7:48 pm

Cái này đáng ra nên up bên box Văn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy nó nhảm quá, thành thử... shutup



Phởn



go



"...Bên khung cửa sổ nhỏ, gió vẫn hát khúc nhạc buồn, chong chóng vẫn khẽ quay, nương mình theo gió. Gió hát chong chóng quay. Nhưng giờ đây, chong chóng chỉ còn lại một mình, vì cơn gió hôm nay đã không còn là gió của ngày xưa nữa. Nhưng chắc rằng, chong chóng sẽ vẫn quay, quay mãi, quay theo vòng quay của kí ức, để chong chóng mãi mãi nhớ về gió, gió của ngày xưa.

Và gió vẫn hát… Chong chóng vẫn quay… Lặng lẽ…"

Khóc mất thôi. Nó thề là nó sẽ khóc rống lên cho mà xem! Buồn quá. Đau lòng quá. Nó rủa thầm trong đầu: "Anita, mi là đồ độc ác, ta thề băm vằm mi ra!"
Đầu nó đang phơi phới. Hồn nó đang phởn ở chốn phồn hoa đô hội nào đâu, thế mà con Anita vào, BUZZ cho một cái, rồi tiếp đó là send, và accept...
Chong chóng gió...
Hối hận chưa? "Accept là sai lầm đấy, em ơi!" - Nó thầm nhủ. Nhưng muộn rồi. Nó đang nhơn nhơn, đang tung tăng lướt net, thế mà con quỷ Ani nện cho nó một cú trời giáng ngay vào chính mặt. Ờ thì... đúng là trước đó nó có nghe con Ani khoe truyện này rồi. Trước đó nó đã được cảnh báo là truyện buồn rồi, và nó đã nằng nặc đòi Anita tối nay về phải send cho nó. Ờ thì... cứ cho là sau đó nó đã quên phứt đi, mà nếu cả con Ani nó cũng quên có phải là đẹp đôi đường không?
Nó đang phởn, vậy nhưng con Ani thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó, kéo tuột nó từ thiên đường xuống đất. Hết nhởn nhơ.

Thế đó, giờ thì nó vừa mới đọc xong Chong chóng gió. Ừa thì ban đầu nó hứng thú, rất hứng thú, và nó thừa nhận. Nhưng... giờ thì nó khóc, khóc rống lên cho mà xem! Hoặc giả nó chỉ nói thế cho tăng phần gay cấn thôi ấy, thì nó cũng vẫn thấy, ừm, thực sự, rất đau. Nhói một cái trong lòng, thật buồn. Có lẽ nó và Anita đam mê văn học quá thể rồi. Chắc là nó đã rèn luyện cho cảm xúc của mình nhạy cảm đến đỉnh điểm rồi. Rung động, rồi thành rúng động, rồi chuyển sang xúc động, và bây giờ là thực sự xúc động!
Nó muốn khóc quá, vì những lời văn kết thúc câu chuyện cứ như đâm sau vào tim nó. Kết thúc thật chua xót. Quá chua xót, và đau khổ.
Nó thề nó sẽ la toáng lên với Anita về vụ này. Nhất định phải đòi bồi thường tổn thất về tinh thần mới được! Mà có nên không? Khéo đâu chính nó mới là kẻ phải bồi thường... Chậc, ai bảo nó viết truyện kinh dị cho lắm vào? Ai bảo nó chơi theo thể loại tâm linh, triết lý sâu xa làm gì? Không chừng chính Ani mới là đứa bị tổn thất tinh thần vì suốt ngày đọc mớ truyện ghê hồn của nó ấy chứ...
Chong chóng gió...
Nghe cái tên truyện mới dễ thương, mới thơ mộng làm sao...
Sao lại có thể nghĩ ra một cái tên ngây ngô không kém phần lãng mạng như thế chứ? Sao một câu chuyện có cái tên hay vầy mà kết thúc lại quá chua xót là thế nào? Chắc tại tác giả viết ra nó là Ani chăng? Vì tác giả của nó là một đứa có cái mặt chù bụ và hay than vãn chăng? Tội nghiệp mày, truyện ạ. Cái số của chúng mày là thế thôi, mãi mãi không tự quyết định lấy cái kết thúc cho mình, mà phải nhờ người ta định đoạt giúp...
Mà người định đoạt cho mày lại là Anita nữa chứ, thế thì mày tới số rồi. Thế thì chẳng có gì là lạ khi kết thúc của mày lại buồn vầy cả. Tội nghiệp.

"...Bên khung cửa sổ nhỏ, gió vẫn hát khúc nhạc buồn, chong chóng vẫn khẽ quay, nương mình theo gió. Gió hát chong chóng quay. Nhưng giờ đây, chong chóng chỉ còn lại một mình, vì cơn gió hôm nay đã không còn là gió của ngày xưa nữa. Nhưng chắc rằng, chong chóng sẽ vẫn quay, quay mãi, quay theo vòng quay của kí ức, để chong chóng mãi mãi nhớ về gió, gió của ngày xưa.

Và gió vẫn hát… Chong chóng vẫn quay… Lặng lẽ…"

Truyện này xem chừng cái điệp khúc kiểu trên cũng giông giống Gemini của nó thôi. Đời là thế mà, mình viết ra, có bao giờ mình thấy nó buồn đâu? Thế nhưng mình đọc của người ta, cũng thế cả, nhưng lại khóc rống lên cơ đấy...
Cứ như truyện Khoảng vô định gì gì của nó là biết, chả có cái gì kinh dị ở trỏng, vầy nhưng ai đọc cũng kêu: "Sao ta thấy nó rờn rợn mi ơi!"
Chịu. Nó bó tay. Nó đầu hàng. Nó thua. Coi như nó phất cờ trắng đi.
Cái thế giới văn học này, nó mâu thuẫn, nó tức cười vậy đấy. Ai chấp nhận được thì đi tiếp, ai không thì thôi. Mà nó, đương nhiên nằm trong số những người ở lại rồi. Chuyện hiển nhiên. Chả cần phải hỏi nữa. Đơn giản, dễ hiểu, vì nó thích viết. Thế thôi.

Cảm giác nó đang phởn trở lại. Đầu óc nó mà phởn, thì cách viết của nó cũng phởn, nên nó sẽ không viết nữa. Nó mà viết tiếp, cái truyện này sẽ chẳng còn được bình thường nữa đâu, mà mang đậm chất phởn của nó. Bệnh phởn của nó lại rất nặng, và nó hoàn toàn không muốn công sức nãy giờ của mình đổ sông đổ biển.
Thôi, dừng lại vậy. Không đánh truyện nữa. Tắt Word đi, và nó lại tiếp tục sự nghiệp phởn thiêng liêng và cao cả của đời mình.




END.
by Nguyễn Lê Thùy Trang
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
chonanhhao
Thổ Địa Công
chonanhhao


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : 8/2 pro

< Phởn... > Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: < Phởn... >   < Phởn... > EmptyFri Mar 27, 2009 8:05 pm

hay, bạn Gorse và bạn Ani viết hay quá, nhưng cũng có nhảm, thui cho mình phởn với đi, mình mún phởn nè Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
 
< Phởn... >
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Thư Giãn - Chia Sẻ :: Phòng Tám-
Chuyển đến