Mất bạn
Có cậu bé rất yêu chim bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình. Ngày này đi học cậu cũng mang theo thức ăn đến quảng trường làm quà cho các chú bồ câu xinh xắn.
Quen dần với sự có mặt của cậu, đàn bồ câu không hề sợ sệt khi bay đến đậu dưới chân cậu bé, thậm chí còn bay sà xuống vai và cả bàn tay cậu tìm chỗ đậu.
Biết được mối quan hệ thân thiết ấy, một hôm, thầy giáo mỹ thuật bảo với cậu bé: “Em có thể mang một con chim bồ câu đến lớp được không? Tiết sau chúng ta sẽ học vẽ chim bồ câu”.
Phấn khởi với “nhiệm vụ quan trọng” ấy, cậu bé gật đầu đồng ý ngay.
Ngày hôm sau, cậu mang đến lớp chú chim bồ câu trắng muốt. Tiết học mỹ thuật ngày hôm đó thật sôi động, các bạn học sinh vẽ chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Giờ tan lớp, cậu bé mang bồ câu trả lại quảng trường. Chẳng ngờ, vừa buông tay nó đã vụt bay ngay và quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt căm hờn sắc lạnh. Chưa hết, khi cậu tiến gần đến bất kỳ con bồ câu nào khác, cả bầy đều vội vã lánh xa. Từ đó, người ta không còn nhìn thấy cảnh đàn bồ câu trắng quấn quýt bên cậu bé giữa quảng trường ấy nữa.
Chỉ một lần phản bội bạn bè, cậu bé đã đánh mất đi tình bạn thân thiết. Quan hệ giữa người và người chẳng phải cũng vậy sao? Bất kể là tình bạn hay tình yêu, người ta đều không dễ dàng bỏ qua những lừa lọc, dối trá, dù chỉ một lần. Một hố sâu dù nông hay cạn cũng chẳng thể nào lấp lại bằng phẳng như xưa. Tin tưởng lẫn nhau là sợi dây vô hình buộc chặt những con người. Sợi dây đứt rồi, có thể hoàn nguyên chăng?
Cứu rỗi vết thương trong tâm hồn là việc làm hầu như không thể thực hiện được. Cho dù vết thường đã lành lặn, nhưng dấu sẹo thì vẫn còn tồn tại mãi với thời gian.
“Trên nhịp gõ thời gian” – NXB VHSG