CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Bạn thấy tác phẩm này thế nào?
Hay
67%
 67% [ 8 ]
Được
25%
 25% [ 3 ]
Khá
0%
 0% [ 0 ]
Tàm tạm
8%
 8% [ 1 ]
Dở
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 12
 

Tác giảThông điệp
Gorse160495
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 22
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Tue Nov 25, 2008 8:08 pm

Tác giả: Rio.lin
Thể loại: Song fic
Giới hạn độ tuổi: 11+
Chú thích: Đây là truyện tình cảm nhưng yếu tố tình cảm được đưa vào rất ít và vô cùng nhẹ nhàng, chủ yếu bộc lộ cảm xúc buồn tận đáy lòng của nhân vật.

http://www.youtube.com/watch?v=-s32QJSBeFo

Thưa sis Rio đáng kính. Nếu sis đọc được bài viết này thì mong sis sẽ bỏ qua cho em về tội đưa bài sis viết vào đây. Chỉ vì sau khi nghe lời dụ dỗ giới thiệu của sis Torai, em tò mò vào blog của sis đọc và sau đó ngồi khóc hu hu (cái này gọi là dại truyện đây).
Truyện này em thấy rất nà hay và nếu ko cho mọi người cùng đọc sẽ rất uổng. Thế nhá, mong sis lượng tình tha thứ cho em. Cái này chẳng qua cũng vì em có tinh thần chia sẻ cộng đồng rất là cao, mà cái bệnh cộng đồng đó thì bẩm sinh em đã có rồi nên hok thể trách em được. Surprised




Trở thành ngàn cơn gió



silent



-Kim, anh Hải mất rồi – đầu dây bên kia, giọng Hân vang lên gấp gáp đứt khúc

-Thôi mày ơi – tôi phì cười – trò đùa cũ rích

Hải là anh của Hân, và là bạn trai của tôi. Anh ấy có một trò đùa thú vị là “giả chết”. “Chỉ là để xem mình có thật sự giá trị không”. Hải lí giải như vậy cho trò chơi của mình. Anh ấy hỏi mười người bất kì một câu hỏi: “Mi nghĩ sao nếu 10 ngày nữa ta không còn?”. Cách đây một năm, khi tôi bật khóc trước màn hình máy tính: “Sao vậy anh, không còn cách nào à?” thì hôm sau, tôi nhận được bức thư xin lỗi của anh, lời giải thích cho trò đùa và lời tỏ tình: “Hoá ra em có thể khóc nhỉ”.

--------------

Tôi đứng sững trước di ảnh của Hải. Không phải trò đùa. Là anh ấy. Cách đây 3 ngày. Hân nắm lấy tay tôi, rất chặt. Nó khóc nức nở trong khi tôi ráo hoảnh, không một giọt nước mắt. Không phải tôi không tin rằng anh đã mất, tôi có một cái đầu khá thực tế. Nhưng vì sao không khóc được thì tôi không biết.

Tôi không thắt khăn tang vì không phải là người trong gia đình. Tôi không khóc, có phải vì không phải là người trong gia đình? Hân đang ôm lấy tôi, hay nó đã coi tôi là người trong gia đình? Còn anh, anh bỏ đi như thế, anh coi tôi là gì?

--------

Tôi lang thang một mình trong thành phố một buổi chiều nhoè nhoẹt mưa. Trung tâm thành phố có một quán trà rất đặc biệt, khác hẳn với những tiệm xung quanh. Đó là quán trà mà ngày xưa Hải đã dẫn tôi vào. Quán vẫn như trước không có gì thay đổi: những giò phong lan treo trên tường, chiếc vòng gỗ treo ở cửa ra vào, mùi trà ấm nóng và chiếc chuông gió leng keng không ngừng. Chị chủ quán hỏi tôi uống gì:

-Cho em một trà bạc hà.

Tôi hay uống trà sữa trân châu - thức uống ngọt ngọt cho teen. Lần đầu tiên tôi chọn trà bạc hà, vì đó là loại trà Hải thích nhất. Tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy ngồi đối diện tôi, tay xoay xoay tách trà bốc khói trong dĩa, mỉm cười: “Anh thích bạc hà vì nó đầu anh thư giãn, mát như nước mắt của em vậy”.

Chị chủ quán bưng tách trà đặt lên bàn tôi. Nhưng không như mọi khi, chị ấy không quay liền vào quầy mà nấn ná lại. Dù hay đến đây, tôi chưa bao giờ nghe chị ấy nói chuyện với khách nên tôi ngẩng mặt lên, dò hỏi:

-Có gì sao chị?

-À, không có gì. Nhưng em đang có chuyện buồn à?

Mắt tôi có nước? Hay mặt tôi đang nhăn lại? Tôi không biết, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

-Em muốn kể chị nghe không?

Tôi lắc đầu. Tôi không thích kể cho người khác nghe những chuyện mà họ không giải quyết được. Nhưng tôi hỏi lại:

-Sao chị biết em buồn?

-Khách uống trà ở đây có mấy người đâu em. Người pha trà không hiểu được tâm tình của khách làm sao mà pha được.

Chị chủ quán mỉm cười với tôi, nụ cười trong veo, thoáng chút gì giống nụ cười của Hải. Tôi đành phá bỏ thói quen vì nụ cười đó, kể cho chị nghe những gì đã xảy ra, một-cách-vắn-tắt. Mùi khói cay mát của tách trà bạc hà bốc lên, len vào mắt tôi, ướt đẫm.

-Em có tin là anh ấy đã đi rồi không?

-Có, em tin.

-Vậy có điều gì em chưa tin không?

Tôi dừng lại một phút. Suy nghĩ. Còn gì tôi chưa tin, chưa thể tin hay chưa dám tin. Rồi tôi khẽ khàng.

-Em không biết...cuộc sống không có anh ấy...sẽ ra sao?

-Em định tự tử? - chị ấy hỏi một cách bình thản.

-Không ạ - tôi hoảng hốt - chắc chắn là không. Anh ấy sẽ mắng em nếu em làm vậy.

-Vậy ý em là sao?

Giọng tôi hạ xuống thật thấp, thấp đến lạ kì:

-Em vẫn sẽ sống, không có anh ấy, nhưng như thế nào thì em không biết.

Có khách vào quán. Chị chủ quán phải chạy sang bàn khác. Trước khi rời bàn của tôi, chị ấy mỉm cười - vẫn trong veo: “Đừng lo, rồi anh ấy sẽ nói cho em biết”

Tôi giận. Tôi chắc chắn rằng cô chủ quán chẳng hiểu tình cảnh của tôi ra sao, và cô ta chỉ an ủi lấy lệ. Làm sao anh Hải có thể nói tôi biết được? Thậm chí anh ấy mất mà chưa kịp nói lại với ai điều gì.

Từ đó, tôi quyết định sẽ không bao giờ quay lại quán trà có chiếc chuông gió nhỏ và những giò phong lan đung đưa nữa.

----------

Đêm, đèn phố sáng, nhiều gió, ít mây.

Tôi ngồi trên lan can trước phòng mình. Vắt vẻo. Tôi định tìm thử xem anh Hải là ngôi sao nào trong số những ngôi sao trên kia. Nhưng những ánh đèn thành thị sáng quá, tôi không còn thấy ngôi sao nào. Chỉ có gió thổi vào mặt. Mát rượi. Như vị bạc hà.

Tôi hát, một bài nhạc tiếng Nhật không nhớ tên và cũng không nhớ rõ lời. Tôi có một giọng hát rất tệ, khàn khàn và không thể lên cao. nhưng hôm nay tôi muốn hát. Vắt vẻo trên thanh lan can, tôi thả giọng mình vào trong gió. Sen no kaze ni. Sen no kaze ni natte. Ano Ooki na sora wo. Fuki watatte imasu. Trong đầu tôi lặp lại những lời mà anh đã dịch cho tôi nghe từ bài hát đó:

Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng.

Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng.

Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy.

Buổi tối trở thành sao bảo vệ em.


Anh có nghe không? Tôi không biết. Anh còn ở đâu đó mà nghe được hay không cơ chứ? Sẽ không còn ai nhắn tin cho tôi mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối

Hát mãi, tôi vẫn không nhớ ra bài hát đó tên gì. Và trừ đoạn được anh dịch ra, tôi cũng không biết những đoạn khác có nghĩa gì. Anh ra đi vội quá, chẳng kịp làm gì cả.

------

Một trong những việc khó khăn nhất khi một người mất đi là bạn luôn so sánh: “Nếu còn người đó, thì đã thế này, đã thế kia…”. Và những người thực tế rơi vào một tình trạng dở dở ương ương, khi tâm hồn họ mãi so sánh nhưng đầu óc lại không cho phép tưởng tượng. Tôi là một người như thế.

Sự bế tắc đó trong tôi chuyển thành mong muốn nhớ ra bài hát hôm đó tôi hát trên lan can gió có nghĩa là gì. Nhưng tiêu đề không có, lời bài hát hoàn chỉnh cũng không có, lời dịch cũng không, chỉ vỏn vẹn một vài dòng tôi nhớ.

Tôi google một vài cụm từ tiếng Việt “ánh sáng của mùa thu”, “kim cương trở thành bông tuyết trắng”, “trở thành chim đánh thức em dậy” và “trở thành sao bảo vệ em”. Không có kết quả.

Tôi gọi điện cho Hân.

-Hân à, cậu biết bài hát này không? – và tôi hát cho nó nghe một vài lời.

-Không, ở đâu ra vậy?

-À, không có gì. Hỏi thử ấy mà.

Tôi cúp máy, ngẩn người ra suy nghĩ. Vì tôi hát dở? Hay vì Hân thực sự chưa nghe anh Hải hát bài đó lần nào.

Tôi lục tung những trang web âm nhạc của Việt Nam để tìm. Nhưng làm sao tìm một bài hát khi không biết tiêu đề và cả lyric hoàn chỉnh của nó? Biết là vậy, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thức trắng đêm để click hết link này đến link khác, một cách vô vọng và mịt mù. Tôi mong chờ điều gì đây? Một chút gì đó còn sót lại, để tôi hiểu anh ấy chăng?

-----

Tôi tắt màn hình comp, quyết định ngừng cuộc tìm kiếm mù quáng này. Tôi không tìm được. Quá mệt mỏi sau một thời gian nhập tâm vào bài hát đó, trở đi trở lại với vài chữ tiếng Việt và tiếng Nhật ít ỏi nhớ được; tôi buông xuông thật sự. Và “xếp” anh Hải vào một góc riêng, một góc trống trải đến hụt hẫng. Tôi đã có bài hát đó và không biết gì về nó, cũng như tôi có anh ấy và đã mất anh ấy.

Trời đang mưa. Tôi nhìn nước chảy lướt thướt ngoài kia. Bỗng nhiên, tôi muốn đi dạo, để nước mưa và hơi đất cuốn trôi những vương vẩn trong đầu. Cầm chiếc ô nhỏ màu xanh lá, tôi bước ra khỏi nhà, đi bộ. Tôi lang thang qua khắp đường phố, giữa mưa và lạnh. Tôi đến những nơi anh ấy và tôi từng đến. Tôi nhìn ngắm chúng, và khóc, khi nước mưa đã che kĩ khuôn mặt tôi. Tôi cứ đi tiếp, đến khi ngẩng mặt lên nhìn lại thì đã đến quán trà có chiếc phong linh ngày nào. Dù rất ghét cô chủ quán, tôi cũng đứng dựa vào mái hiên nhô ra ngoài vỉa hè, để chân và mắt được nghỉ ngơi một chút.

-Sao em không vào? – tôi quay lại, và thấy cô ta, đang đứng sau lưng tôi, cười trong veo.

-Không ạ - tôi lạnh lùng nói – em không thích!

-Vào một chút sẽ ấm áp hơn đấy em à. Chị sẽ pha trà bạc hà cho em – cô ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, vừa như khuyên, vừa như năn nỉ. Nhưng tôi dứt khoát.

-Không, em cảm ơn chị. Em không đứng đây làm phiền nữa. Em có việc phải đi.

Cô chủ quán nghe tôi nói vậy, không nài nỉ nữa. Nhưng cô ta không bỏ đi liền. Ái ngại nhìn tôi một lúc, cô ta lại đóng cánh cửa kính, và dặn:

-Nếu lúc nào muốn vào em cứ đẩy cửa nhé. Chị không khoá.

Tôi không trả lời. Nhất định không vào. Đã rũ nước xong chiếc ô, tôi bung ra, vặn lại chốt. Trước khi bước đi, tôi quay lại nhìn quán trà. Lần cuối. Và tôi đi.

Sen no kaze ni.

Sen no kaze ni natte.

Ano Ooki na sora wo.

Fuki watatte imasu


Chân tôi dừng lại. Tay tôi đánh rơi chiếc ô. Nước mắt tôi tràn ra mi mắt lần nữa. Tôi quay lại, lao đến cánh cửa kính, đẩy mạnh nó. Chị chủ quán nhìn tôi, mỉm cười:

-Sao vậy em?

-Bài hát đó... – tôi thở hổn hển – bài hát chị đang mở. Nó tên gì vậy?

Chị chủ quán tiến đến gần, đưa cho tôi một chiếc khăn bông trắng tinh dày sụ.

-Lau nước đã em. Rồi ngồi xuống bàn. Chị sẽ mang cho em một tách trà.

Tôi lau mặt, lau tóc, rồi quấn chiếc khăn quanh người. Đến giờ tôi mới thấy lạnh. Chiếc khăn bông ủ quanh người tôi, toả ra một làn hơi ấm nóng của trà. Chị chủ quán đặt lên bàn tôi một tách, rồi ngồi xuống đối diện.

-Bài hát này tên là Sen no kaze ni natte, có nghĩa là “Trở thành ngàn cơn gió”.

-Đây là bài hát anh ấy từng hát cho em nghe.

-Uhm…và anh ấy là người đã send track nhạc cho chị.

-Thật sao? – tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Chị ấy lại cười.

-Chị nói dối em làm gì? Em biết vì sao anh Hải mất không?

-Lao phổi, giai đoạn cuối.

-Uhm, đúng rồi. Và anh ấy muốn nói với em điều ấy sau khi anh ấy không còn nữa. Em đợi chị một lát.

Chị ấy quay vào trong quầy, rồi mang ra một hộp quà nhỏ bọc giấy màu xanh lá cây – màu tôi thích nhất. Đặt món quà vào tay tôi, chị ấy dặn:

-Khi nào ra thăm mộ anh Hải thì hãy mở hộp quà này. Hứa với chị nhé.
Tôi gật đầu.

---------

Tôi ngồi trước mộ anh, bên cạnh là Hân. Nó cầm hộp quà màu xanh lá trong tay, lắng nghe tôi thì thầm:

-Anh à, em có nên quỳ không? Nhưng em thích nói chuyện với anh thế này hơn. Anh có thể nói với em khi còn sống, sao anh lại chọn cách nói khi đã đi rồi?

Dường như giọng tôi nghẹn đi, nên Hân nhắc:

-Đừng khóc, Kim à.

Tôi gật đầu.

-Mình không khóc đâu. Anh Hải đã dặn vậy mà.

-Trong tờ giấy này phải không? – Hân cầm tờ giấy trong hộp quà lên, hỏi tôi. Tôi gật đầu lần nữa.

Nó lại hỏi:

-Mình đọc nhé?

Và Hân thì thầm bên tai tôi lời dịch tiếng Việt bài Sen no kaze ni natte, được anh Hải chép cẩn thận trong tờ giấy, bỏ vào hộp quà và gởi lại cho tôi. Tôi lặng im, chỉ để những dòng suy nghĩ vang lên trong đầu: xin lỗi, cảm ơn và cầu nguyện cho anh. Tôi nghe mình tan vào trong giọng của Hân. Bài hát Trở thành hàng ngàn cơn gió

Đừng khóc trước mộ anh

Anh không có ở đấy đâu, anh không chết

Trong hàng ngàn cơn gió

Anh đã biến thành hàng ngàn cơn gió

Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng.

Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng.

Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy.

Buổi tối trở thành sao bảo vệ em.

Trên bầu trời cao kia

Anh đang thổi


RiO.Lin

*Trong truyện sử dụng bài hát Sen no kaze ni natte - Trở thành ngàn cơn gió của Akikawa Masafumi

Sis Rio đáng kính ạ. Lần thứ n (vì em đã đọc mấy truyện của sis n lần rồi), em xin chúc mừng sis đã thành công trong công cuộc đập chết ngất cái ước mơ trở thành nhà văn của em. Xin hết. Clap clap clap!!!

_________________


Tiếng mưa rơi bên thềm cửa sổ
Nước mưa rơi thấm ướt tóc mềm
Hỏi cơn mưa kia sao ngươi thật tự do...?


Được sửa bởi Gorse160495 ngày Thu Mar 12, 2009 7:21 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/gorse1995
Luna213
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 512
Join date : 23/11/2008
Age : 22
Đến từ : Nơi tận cùng của thế giới

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Thu Nov 27, 2008 11:30 pm

Bạn Luna đã post bài hat ấy qua chuyên mục Phim- Nhạc rùi, bạn nào thích thì qua xem nhe' :lol!:

_________________
๑۩۞۩๑[♥️๑۩۞۩๑ (¯`•♥️Luna♥️•´¯) ๑۩۞۩๑[♥️๑۩۞۩๑
Nothing is perfect boss
I am nothing hero
I am perfect dkinh
I am Super Turtle Smile
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Luna 's Sign †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Thu Dec 11, 2008 5:59 pm

cái chiện nài đọc cũng đươc, có đìu nó dài wa'.....đọc mỏi mắt ghê Cold
Về Đầu Trang Go down
thinhthaihoang96
Thổ Địa Công
avatar

Tổng số bài gửi : 133
Join date : 30/11/2008
Age : 20
Đến từ : thị trấn chết chóc

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Fri Dec 19, 2008 6:45 pm

chỉ có hai chữ "quá hay"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ICE
Dân Thường Trú
avatar

Tổng số bài gửi : 74
Join date : 01/01/2009
Age : 22
Đến từ : SUJU's FAM

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Fri Jan 02, 2009 8:13 pm

Uhm, công nhận truyện hay ghê
Hâm mộ wá àh chao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Cleo
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 462
Join date : 24/11/2008
Age : 20
Đến từ : somewhere I belong to...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Sun Jan 04, 2009 11:44 am

[b]=''=

Khổ ghê à nha =''= Mấy bạn nhận xét, tớ ko có ý gì. Nhưng làm ơn đừng có nhận xét quá ngắn như vậy. Tớ rất khó xử, vì những bài này của mấy bạn ko hẳn là spam, nhưng toàn là one-line cả. Trên nguyên tắc, tớ có thể del tất cả những bài này, vì, dĩ nhiên, one-line. Nhưng thôi, nể tình các mem với nhau cả nên tớ chỉ cảnh cáo thôi. Lần sau còn nữa là tớ del ko thương tiếc. Đến lúc đó đừng hỏi tại sao mod ác thế nhá =______=
[/b]

---

@Gorse: Ss ơi ^^ Em đọc cái này lâu rồi mà chả biết nhận xét thế nào cả ^^ Ss Rio.lin viết ha ^^ Người lớn hơn viết có khác ^^ Fic đầu tiên em đọc trong forum. Non-HP fic đầu tiên em đọc từ trước tới giờ. Bài "Sen no kaze ni natte" đã có trong máy em. 4 sao. Vậy là đủ rồi ha ^^

_________________
"Khi đã đi vào màn đêm, lòng em trong sạch như một tờ giấy trắng. Mọi nỗi đau không thể làm vấy bẩn nó, niềm kiêu hãnh sẽ nâng đỡ nó trong sạch đến trọn con đường."
Một tờ giấy mỏng manh. Rốt cuộc chỉ đến vậy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
warm winter
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 366
Join date : 04/12/2008
Age : 21
Đến từ : where I can realize my true color...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Sun Jan 04, 2009 3:27 pm

một câu chuyện thật hay và thật buồn...
có khi người mà chúng ta yêu quý ra đi nhưng hãy luôn biết rằng người ấy vẫn luôn ở đâu đó để dõi theo, để bảo vệ...
đấy là điều mình cảm nhận được khi đọc nó...[/color]
ps: cảm ơn chị Rio.lin đã viết nên câu chuyện rấthay này và chị Gorse đã post lên cho mọi người cùng xem ạ.

_________________
T H A T N O T M Y N A M E /!!!/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lov3Jy_4ever
Dân Tạm Trú
avatar

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 15/01/2009
Age : 21
Đến từ : Teen9x's Family

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Mon Feb 09, 2009 9:10 pm

Bài này rất hay. Chị Gorse típ tục phát huy cho bọn em có truyện xem nha! Very Happy Smile Phao I love you
P/S: Bài hát có trong đó em rất thích!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://teen9x.net/
nghi_pro123
Thổ Địa Công
avatar

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 12/02/2009
Age : 21
Đến từ : Hofu, Yamaguchi, Japan

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Thu Mar 19, 2009 12:14 pm

Đúng với ý kiến của bạn Thịnh, chỉ có thể có hai chữ bình phẩm cho bài này:"Cực hay".
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nhokvip7/6
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
avatar

Tổng số bài gửi : 386
Join date : 10/12/2008
Age : 21
Đến từ : tập đoàn 7/6 vipro

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   Sat Apr 25, 2009 3:53 pm

truyện này hay thật đấy.....
chuẩn Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)   

Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện ngắn] - Trở thành ngàn cơn gió - (Rio.lin)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shop mua/bán truyện tranh online
» Truyện hay về biển đảo: ĐAU ĐÁU HOÀNG SA
» [Comic] Truyện tranh Big Bang
» [Truyện dịch] Eyeshield 21 dj - Kamoku
» [Truyện dich] Vanishing Starlight >> chap 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Thư Giãn - Chia Sẻ :: Sách - Truyện-
Chuyển đến