CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Truyện ngắn : Hạ tuyết

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Anita
Moderator
Anita


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 23/11/2008
Age : 28
Đến từ : Arron bubest' s house

Truyện ngắn : Hạ tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn : Hạ tuyết   Truyện ngắn : Hạ tuyết EmptyWed Apr 01, 2009 11:26 pm

HẠ TUYẾT
(Tuyết mùa hè)




“Thế giới của bạn, bầu trời đã trở nên ấm áp trong xanh. Còn lại tôi nơi đây, băng tuyết vẫn rơi trong mùa hạ nóng bức. Mùa đông đã đi xa lắm rồi cơ mà, nhưng sao tôi vẫn không thể nào rời bỏ được sự lạnh giá này.”

Nó lẩm nhẩm theo bài hát “Tuyết mùa hè” của các anh Phi Luân Hải không biết bao nhiêu lần rồi. Vừa hát nó vừa cầm quả cầu tuyết trên tay, lắc nhẹ. Từng bông xốp nhỏ màu trắng nhẹ nhàng rơi bên trong quả cầu tròn. Bỗng những câu hát im bặt, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng đi : “Bao giờ mới có tuyết rơi giữa trời mùa hạ ? Ôi, hạ tuyết !”....

Mới đó mà đã một năm rồi, nhanh nhỉ ? Cậu ấy đi đã một năm rồi. Đúng là thời gian đã quá tàn nhẫn, nó cứ trôi đi một cách âm thầm mà không chờ đợi ai cả. Nhanh đến mức nó không kịp nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa cậu và nó, những kỉ niệm của ngày xưa. Nó cũng không kịp nhớ là nó và cậu đã gặp nhau khi nào, và rồi cậu đã bỏ nó mà đi ra sao. Chỉ nhớ là, cậu và nó thực sự đã có một tình bạn đẹp, đẹp lắm....

Trước khi nó gặp mặt cậu, nó chỉ biết cậu với tư cách là một thằng học sinh trong khối, bình thường, có chăng chỉ là hơi nổi vì cậu là “con ông cháu cha”, còn lại thì mọi thứ về cậu nó hoàn toàn mù tịt. Nhưng đến cái buổi chiều định mệnh ấy, khi nó bàng hoàng hét toáng lên cái tên cúng cơm “đáng yêu” của cậu lúc ở nhà thì mọi chuyện gần như đã khác. Nó nhìn cậu với cặp mắt lo sợ, không biết rồi tên ấy có xử mình vì tội hét ầm tên nó lên không đây ? Còn cậu thì quay lại, trố mắt nhìn nó. Vậy là mọi chuyện giữa nó và cậu bắt đầu....

“Tên cậu ấy giống tên con gấu bông mà mình hay ôm ngủ nhỉ ?” – Nó bật cười. Con trai mà tên gì quái thế. Mà thế lại càng hay, tên có một không hai, tên đẹp ! Kể từ đó, cậu – một vật thể không xác định thì giờ nghiễm nhiên trở thành một từ trong “từ điển cuộc sống” của bản thân nó. Trước đây thì không để ý, nhưng bây giờ đi đâu nó cũng gặp cậu : trên đường sang lớp bên cạnh, chiếc bàn tập bóng bàn của trường sát hồ cá, cả ở trên cầu thang đôi lúc cũng thấy. Chi chít. Y như cậu là ngôi sao chổi cứ bám theo đôi mắt nó hoài vậy. Đến cả việc vào forum trường cũng thấy cả nick của cậu. Vậy thì xem ra cậu đúng là ngôi sao chổi của cuộc đời nó thật rồi. Ôi, ngôi sao chổi có cái đuôi thật dài.....

Ngày lại ngày, nó và cậu trở thành bạn lúc nào không hay. Có thể khi trước, cậu và nó học khác lớp nhau và nó hơi hơi thấy ghét cậu vì nó vốn dĩ đã không ưa cái lớp ấy lâu lắm rồi. Chuyên Văn với chuyên Toán thì làm sao mà chơi nổi được với nhau ? Nhưng không hiểu sao cái forum trường lại có thể xóa bỏ cái khoảng cách lớn lao ấy, khoảng cách giữa cậu và nó, giữa nam và nữ ? Hay có chăng là chính cậu đã giúp nó xóa bỏ đi điều đó ?

Nó vẫn nhớ cái hôm đi chơi chung với Câu lạc bộ trường, ban đầu cậu ngồi cách nó một quãng khá xa, ít ra thì cũng là cách cả người của con bạn thân. Nhưng đến giữa chuyến đi, con nhỏ láu táu ấy bất ngờ nhảy xuống nhập bọn với mấy đứa ngồi cuối xe, vậy là nghiễm nhiên cậu lại ngồi vào cái vị trí ấy – ngay bên cạnh nó. Ừ thì ngồi cũng là ngồi thôi, cậu nhìn nó, hỏi nhỏ : “Tớ ngồi đây được chứ ?”. Nó mỉm cười : “Ngồi đi, không sao đâu, có ai tranh mất chỗ đâu mà phải xin !” Hỏi xong, cậu lại tiếp tục cái nhiệm vụ cao cả của mình : cắm tai nghe vào và bắt đầu hát theo điệu nhạc. Nó thấy cứ ngồi yên thế này mãi cũng chán, phải bắt chuyện chứ. Vậy là theo phản xạ, nó đưa tay toan rút cái tai nghe ra khỏi tai cậu ấy. Nhưng vừa chỉ chạm vào má, lập tức cậu ấy giật nảy mình : “Cậu làm cái gì thế ?”. Nó bối rối, chữa thẹn : “Cho… tớ nghe với, dây phone điện thoại của tớ… đứt lâu rồi !” Lập tức cậu ấy nhường cho nó một bên tai nghe kèm theo cả cái Ipod mà cậu đang cầm trên tay : “Cậu muốn nghe bài gì thì chọn đi, tớ cho cậu chọn đấy !”…. Những ngày tháng ấy, có còn không ?

Còn cả cái hôm cậu chở nó đi ăn kem chung với mọi người. Cậu đạp nhanh đến nỗi bỏ mọi người lại một quãng khá xa. Từng cơn gió mạnh cứ thế thổi, làm chiếc áo sơ mi trắng của cậu cứ phất phới bay như muốn trêu ngươi trước mặt nó. Thấy cậu đạp nhanh quá, nó muốn đưa tay phát vào lưng cậu vài cái để cậu đi chậm lại mà còn đợi mọi người. Bất thình lình cái cơn gió chết tiệt kia lại từ đâu ào tới làm áo cậu móc vào tay nó. Đúng cái lúc ấy thì nó đã bị cậu “kết tội” : “Cậ giở áo tớ lên làm cái gì đấy hả ?” “Tớ có thèm giở đâu, tại gió đấy chứ, cậu thì có cái gì đâu mà giở”. Nó ngồi sau cậu, mỉm cười….

Rồi thời gian cứ thế trôi, trôi mãi. Thoắt cái mà mùa hè đến rồi. Hè đến cũng là sinh nhật nó đến. Và hôm nay là ngày ấy đấy. Sinh nhật nó, nó muốn hát vang lên cái khúc ca mừng sinh nhật cho tất cả mọi người trên thế giới biết đến cái ngày trọng đại này. Rồi bỗng dưng chuông cửa reo : “Có bưu phẩm, có ai ở nhà không ?”. Nó chạy vội ra, đón lấy chiếc hộp màu xanh trên tay bác đưa thư. Không đề tên người gửi. Lạ quá ! Nó lao vào nhà, mở toang cái hộp vừa được đưa ban nãy. Một quả cầu tuyết. Lại còn có giấy nhắn nữa.

“Tớ tặng cậu món quà này thay cho lời xin lỗi của tớ.Có thế lúc cậu đọc được những dòng này thì tớ đã ở một nơi rất xa, xa lắm, cách cậu đến nửa vòng trái đất. Tớ xin lỗi cậu vì đã ra đi quá đường đột, tớ đã định nói cho cậu điều này vào ngày bế giảng cuối năm học nhưng thật sự tớ không muốn cậu phải buồn. Đừng giận tớ nhé !

P/S : Rồi một ngày tớ sẽ trở về. Ngày hôm đó sẽ có tuyết rơi giữa bầu trời mùa hạ đấy !”


Đọc xong, nó lặng im, không nói. Khẽ với tay lấy con gấu Misa ôm vào lòng, bỗng chốc mắt nó nhòe nước. Cậu ấy đi đột ngột quá, bất ngờ quá, đễn nỗi nó không kịp chuẩn bị tinh thần. Cậu ấy cho nó những phút giây tuyệt vời và rồi giờ đây lại biến đi nhanh như một cơn gió. Cậu quá tàn nhẫn, có phải vậy không ? Siết chặt hơn con gấu bông nhỏ, nó lại thì thầm : “Đến bao giờ mới có tuyết rơi giữa bầu trời mùa hạ ? Điều đó mong manh lắm có đúng không ? Bầu trời mùa hạ nắng chói chang bỗng một ngày tự dưng có tuyết. Mong manh quá ! Điều đó có đồng nghĩa với việc là cậu sẽ mãi mãi không bao giờ trở về không ? Ôi, hạ tuyết !” ...

Anita
Về Đầu Trang Go down
Lạnh Lùng
Moderator
Lạnh Lùng


Tổng số bài gửi : 244
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : ™†€ndlëss £ov놙

Truyện ngắn : Hạ tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Hạ tuyết   Truyện ngắn : Hạ tuyết EmptySat Apr 04, 2009 12:45 pm

Phải chăng laà 1câu chuyện có thật ? Sad
Về Đầu Trang Go down
http://www.thehiephienthuc.com
 
Truyện ngắn : Hạ tuyết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện ngắn : Thám tử
» (Truyện ngắn) Anh và em
» [Truyện ngắn] - Vỡ tan...
» [Truyện ngắn] - Bài hát của Gemini
» [Truyện ngắn] - Đồng dao cha và con

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến